Ngày đến ngân hàng nhận một khoản tiền lớn từ đối tác
chuyển từ nước ngoài đến cho tôi. Tôi gặp lại anh. Giờ anh đang là một nhân viên của ngân hàng. Trông anh ăn mặc đẹp
đẽ, lịch thiệp, ăn nói ngọt ngào, dễ nghe, đúng với cá
tính của anh. Tôi cũng thấy mừng cho anh.
Nhớ ngày xưa, khi chúng tôi yêu nhau. Đã biết bao chuyện vui buồn
xảy ra. Giờ mỗi người mỗi ngả. Anh đã kết hôn với con gái của một gia đình giàu có, để duy trì
sự giàu sang trong cuộc sống của mình. Còn tôi, tôi cố gắng vượt qua cú sốc ái tình đó. Tôi tập
trung nhiều hơn vào việc học. Và tôi cố gắng rất nhiều trong công việc. Thế mà
cũng gần mười năm trôi qua. Đây là khoản tiền lợi nhuận đầu tiên tôi kiếm được, sau
hơn một năm đầu tư vào một lĩnh vực mới. Lĩnh vực hoàn toàn phù hợp với khả
năng và cá tính của tôi. Tôi đã thành công. Tôi đã trở thành
một người giàu có bằng chính năng lực của tôi. Nhưng tôi
vẫn đang sống độc thân. Còn anh, giờ anh đã là người đàn ông có gia
đình. Anh có vợ và hai đứa con cần được chăm sóc. Chúng tôi không thể thuộc
về nhau được nữa.
Dù anh đã vứt bỏ tôi khá thảm thương sau khi đoạt được mọi thứ từ tôi. Nhưng
tôi không thật sự trách anh. Đúng ra tôi không có thời gian mà trách anh. Tôi còn bận cố gắng để tồn tại, cố quên anh đi để có thể sống tiếp. Cố gắng
nâng cao giá trị của bản thân mình, sau những tổn thương và đổ vỡ chuyện tình
cảm. Mãi đến tận bây giờ tôi mới đạt được sự thành công trong công việc. Mãi đến tận bây
giờ, trong lòng tôi mới thật sự không có anh.
Tôi và anh làm việc với nhau rất bình thường như những nhân viên ngân hàng và
khác hàng khác. Một vài câu hỏi ngắn mang tính riêng tư cũng không nói lên điều
gì. Anh mời tôi đi uống nước để nói chuyện, nhưng tôi đã từ chối
thẳng thừng. Giữa chúng tôi có chuyện gì để nói nữa đâu?
Tuy thế, tâm trạng tôi trên cả đoạn đường về khá khó nhọc. Tôi nhớ về ngày xưa. Nhớ những tổn thương anh đã gây ra cho tôi. Nhưng tất cả đã xa
rồi. Tôi và anh, mỗi người đã thật sự có một cuộc sống mới. Chúng tôi không còn
là gì của nhau nữa. Vì bản chất, tôi và anh là hai con người rất khác xa nhau.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment