Ngày em mệt
mỏi vì phải bơi lội với dòng đời. Em cần một bờ vai chia sẻ. Mà bên cạnh em không có ai cả. Em nghĩ đến anh. Tại sao em lại không thể đến bên anh, cùng
sống bên anh trọn đời nhỉ? Dù chưa từng yêu anh, nhưng chúng ta là những người bạn. Em luôn coi anh như một
người anh trai. Còn anh luôn rất nhiệt tình và ở bên em những lúc em cần. Nhưng
mà chúng mình đã không có duyên với nhau. Vì anh đã quyết định gắn bó cuộc đời
mình với cô ấy. Giờ thì cô ấy mới là người phụ nữ lý tưởng trong mắt anh. Và em
đã trở thành một con số không.
Anh bảo rằng cô ấy trẻ và rất xinh. Bố cô ấy là một đại
gia buôn bán bất động sản. Nói chuyện với bố cô ấy, anh rất thích. Và anh đang
hi vọng mình sẽ trở lên giàu có vì trở thành con rể của ông ấy. Em đã
cảnh báo anh rằng, thị trường bất động sản đang xuống dốc không phanh. Người buôn
bất động sản nhiều sẽ lỗ nhiều. Người buôn bất động sản ít sẽ lỗ ít. Và thị trường có thể sẽ rất lâu nữa mới hồi phục
lại. Anh không cho rằng bức tranh về thị trường bất động sản lại đen tối như em
nói. Anh nói rằng, dù thị trường bất động sản sẽ xuống dốc tiếp tục. Thì nói
chuyện với những người như ông ấy, trở thành con rể của ông ấy, khiến anh cảm
thấy rất thích. Khi nào thị trường bất động sản tăng, ông ấy sẽ hướng dẫn anh
cùng ông ấy buôn bất động sản. Vì cùng học đại học về kinh doanh với nhau, chúng tôi đều hiểu rằng, thị
trường xuống thì có ngày thị trường sẽ lên. Dù vẫn cố cảnh báo anh rằng, anh có
thể sẽ không được hưởng sự giàu có của ông ấy, mà còn có thể phải
giúp ông ấy trả nợ. Vì các đại gia bất động sản hiện nay đang phá sản rất
nhiều! Anh nói rằng anh chẳng sợ. Vì cô ấy đã được bố cho 200 triệu rồi! Anh
nhắc lại con số 200 triệu, để em cố mà hiểu rằng đó là một số tiền rất lớn. Và
anh ấy chẳng cần học hành và có nghề nghiệp gì, mà vẫn sống tốt nhờ tiền lãi
suất của ngân hàng. Số tiền đó thật là lớn. Nhưng có là gì nếu bố
cô ấy bị phá sản? Và em còn vừa được chuyển tiền sở hữu cả một mảnh đất.
Giá trị của nó hiện gấp 5 lần số tiền cô ấy có. Em không phải nuôi ai, lương
hưu của mẹ em có thể giúp mẹ sống tốt khi mẹ em già. Gia đình em không mắc nợ ai hết… Anh nói rằng, việc ấy bây giờ có còn ý
nghĩa gì với anh? Anh đã quyết định rồi. Quyết định sau 5 năm theo đuổi em mà
không đạt được mục đích. Xin em đừng nói gì làm vợ anh buồn, giận, hay ghen
tuông. Anh cũng đã cố giải thích với cô ấy là, suốt cả thời sinh viên anh đã
theo đuổi em, nhưng em không hề thích anh. Nếu chỉ cần em muốn bên anh, thì em
đã trở thành vợ của anh rồi, chứ không phải là cô ấy.
Lời đề nghị dại dột em định nói với anh khi gọi điện, đành nghẹn ứ trong cổ
họng. Thôi rồi, anh đã kết hôn, dù chưa hề tổ chức lễ cưới. Em mỉm cười chúc anh hạnh phúc. Trách số phận sao
cứ mãi bắt em cô đơn!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment