Buổi sáng thức dậy, tôi ra ngắm ao nuôi cá
nhỏ của tôi. Nhìn những con cá rô đồng tôi
nuôi to lớn bơi lượn trong cái ao nuôi cá nhỏ.
Một đàn cá tung tăng bơi lội. Mỗi con có một dáng bơi. Mỗi con có một hành
động. Con thì thả bong bóng. Con thì nhảy lên khỏi mặt nước. Con thì
chìm xuống. Chúng đều rất thú vị. Bức tranh đàn cá ấy biến động không ngừng.
Hôm nay tôi còn phát hiện ra những con cá rô đồng nhỏ xíu. Chắc nó đã được
sinh ra từ những cơn mưa đầu tiên của mùa Hè. Cứ theo đà này, có thể
khoảng 1 năm nữa, tôi sẽ có một cái ao toàn cá rô đồng! Đến lúc ấy, tôi chỉ
việc đem rổ ra ao xúc là có cá ăn! Nghĩ đến cảnh đó, mà
tôi cứ tưởng như cuộc sống của tôi ngược về những câu chuyện cổ
tích.
Chuyện kể rằng, khi những người Việt Nam di cư vào vùng đồng bằng chiêm
trũng thuộc đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Cá ở đó nhiều vô cùng! Người dân hôm này
thích ăn cá
chỉ việc đem rổ ra kênh, rạch, chỗ đọng nước để xúc! Cuộc sống của họ rất thoải
mái và nhẹ nhàng giữa thiên nhiên. Những loài cây ăn quả ở đó rất nhiều, và
chúng mọc thành từng rừng. Khí hậu ở đây cũng chỉ có hai mùa mưa và nắng. Cái lạnh ở đây cũng không làm
người dân khổ sở như ở miền Bắc. Nghe câu chuyện ấy, chính tôi cũng luôn mơ về những
mảnh đất có rất nhiều cá và trái cây ấy! Giấc mơ ấy luôn trở lại trong tâm
hồn tôi. Dù gia đình tôi cũng có một cái vườn trồng cây ăn
quả nhỏ. Và bên cạnh khu vườn của
gia đình tôi là một cái ao nhỏ của gia đình người hàng xóm. Tôi vẫn thường
tưởng tượng cái ao đó là của gia đình tôi. Nhưng việc sở
hữu một khu vườn cây ăn quả và một cái ao nuôi cá là ước mơ của tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi cũng mơ về một
vùng đất xa lạ giàu có ở phương Nam . Nhưng sau đó tôi đã có dịp nói
chuyện với một người dân ở quê tôi di cư vào trong đó sống. Họ nói rằng, khi
mới di cư vào đó, cá nhiều vô kể! Hoa quả cũng rất nhiều. Nhưng vì lượng người
di cư ngày càng đông! Họ gần như chỉ khai thác các sản vật từ tự nhiên, mà không nuôi trồng
cái gì. Vì thế mà mà nguồn cá trong tự nhiên gần như cạn kiệt. Chuyện cá đầy
cứng các kênh, rạch, vùng nước trũng ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn là một
câu chuyện cổ tích! Ngày nay ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn có rất nhiều cá!
Những cái ao, cái đầm ở đây chen chúc cá! Nhưng đó là cá tra và cá basa do
người dân nuôi để xuất khẩu! Những loài cá da trơn này có thể nuôi với mật độ
cao! Vùng này vẫn là vùng có sản lượng trái cây cao nhất cả nước!
Nhưng đó chie là một giấc mơ. Hiện thực đang hiện hữu là tôi đang có một cái ao
cá nhỏ. Nó đang hứu hẹn với tôi là, trong khoảng từ 1 đến 2 năm nữa, tôi sẽ có
rất nhiều cá để ăn! Những con cá nhỏ xíu được đẻ ra trong cái ao của tôi đã nói
với tôi điều đó. Loài cá rô đồng cũng là loài chịu được sống ở mật độ
cao, trong điều kiện môi trường ô
nhiễm. Vì thế, rất có thể câu chuyện cổ tích kia sẽ biến thành sự thật trong cuộc đời của tôi!
Khi chúng ta sống hòa vào thiên nhiên, mọi sự tê liệt trong nhận thức, tư duy đều tan biến. Bởi vì thiên nhiên luôn
biến động, nó buộc con người phải thay đổi để thích nghi. Một cuộc sống hòa vào
với thiên nhiên sẽ làm cho con người khỏe mạnh nhất! Tôi yêu thiên nhiên, tôi
yêu cái ao cá và cái vườn cây của
tôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment