Không
hiểu vì sao em
lại tìm được sự bình yên trong đôi mắt anh? Không hiểu vì sao
em nghĩ bờ vai của anh là nơi em có thể dựa vào khi mệt mỏi. Em cảm thấy an toàn
trong sự che trở và bảo vệ của anh! Mình đi bên nhau, em luôn cảm thấy bình
yên. Một cảm giác hạnh phúc nằm sâu trong từng thớ thịt. Có ai nói
tình yêu không phải là bốn mắt nhìn nhau, mà là hai tâm hồn cùng nhìn về một
phía. Chúng mình đều có một tình yêu chung
là một đứa trẻ. Ngay cả khi em tưởng
tượng đứa bé lớn lên rồi, nó không cần chúng ta quan tâm chăm sóc nữa, khi ấy
chúng ta đã già, nhìn nhau, ở bên nhau cũng vẫn cảm thấy bình yên.
Lẽ nào như thế là em đã yêu anh? Tình yêu ấy có lẽ bắt đầu từ ánh
mắt đầu tiên! Anh có lẽ là chàng trai mà em luôn mơ ước?
Anh là mẫu hình lý tưởng trong trái tim em?
Một người đàn ông nhân hậu và luôn dịu êm? Người cho em cảm giác bình yên và
thanh thản ngay cả khi chiều về. Bên anh, em không quá ghen, quá buồn, hay quá
giận một chuyện gì. Không cần đè nén bản thân hay kìm tỏa một ai đó. Anh cho em
cảm giác em là nữ hoàng trong trái tim anh. Dù có vẻ thực tế em vẫn là nhân vật
số hai. Chúng mình cần thêm thời gian để cảm thấy bình yêu sau cơn sóng gió.
Chúng mình cũng cần thêm thời gian để khôn lớn và trưởng thành. Với anh, dù là
bạn, dù là người yêu, dù là chồng vợ, hay ngay cả dù không là gì của nhau, em
vẫn có cảm giác bình yên và hạnh phúc. Anh giống như là cuộc đời vậy. Dù muốn
hay không mọi thứ vẫn diễn ra.
Càng ngẫm, càng nghĩ em càng cảm thấy ở bên anh em mới có hạnh phúc nhất. Một
thứ hạnh phúc trọn vẹn đầy thanh thản và bình yên. Có lẽ anh
là bến đỗ của cuộc đời em? Nhưng có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ. Em và anh
đang ở hai miền xa cách. Chúng mình chẳng có mối
liên hệ gì về nhau. Cũng không biết tình hình của nhau như thế nào. Bây giờ
nghĩ lại, em thấy mình vô tâm và đáng trách quá. Em đã đi về phía chỉ có riêng
em. Để bây giờ em thấy thế giới chỉ có một mình. Em cảm thấy cô đơn giữa những
người bạn cũ. Họ đều đã có chồng và những đứa con xinh xắn. Nếu em đi về phía
anh, biết đâu chúng ta đã là một gia đình? Nhưng dù sao nếu đi
trở lại, có lẽ em vẫn đi con đường này. Bởi vì em đã lấy lại được sự bình yên,
thanh thản trong tâm hồn. Em đã lấy lại được sự tự chủ của bản thân. Em đang
cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi thế giới chỉ có một mình. Khi em thành công, em
sẽ đi tìm đứa bé! Ngày đó em đã nói với anh như thế, rất tiếc là bây giờ em vẫn
phải nói một câu như thế, chỉ mong một thời gian ngắn nữa, em không phải nói
câu như thế! Bình yên của
em, hãy thông cảm và bỏ qua cho em nhé!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment