Anh yêu, chắc giờ này anh đã
trở về Việt Nam ?
Thời gian này em bỗng thấy rất nhớ anh!
Những cảm xúc yêu đương trong em tưởng như đã bị chết từ ngày
anh rời xa em. Nhưng bây giờ nó lại trở lại trong em. Em cảm thấy nhớ anh, khao
khát anh, và mong muốn có một người đàn ông của
đời mình. Tại sao người đó lại là anh? Em cũng không
biết nữa! Có thể sau tất cả chỉ còn lại tình yêu.
Sau những đau khổ, buồn giận, em lại cảm thấy rất yêu anh! Có lẽ nào chúng mình là bóng hình
thật sự trong trái tim của nhau, như anh đã nói? Có lẽ nào
tạo hóa đã sắp đặt hai chúng ta là một đôi? Có cách nào để em và anh được hạnh phúc bên
nhau? Có khi nào ngày sin nhật lần thứ 33 của em, anh sẽ đến bên em, và ở bên
em mãi mãi? Có lẽ là tất cả chuyện giữa em và anh chỉ là những giấc mơ của em! Quá khứ đã trôi qua rồi, khi nghĩ lại, em
không còn biết chuyện nào là mơ, chuyện nào là thực. Thôi, có lẽ em cần đóng
khép tất cả ngày hôm qua, em cần buông tay khỏi tất cả, để đặt chân đến miền hạnh phúc. Sống tại nơi quê
nghèo, em cảm thấy em mới đúng thật là chính em!
Thôi xin anh hãy cất bước đi xa, và đừng bao giờ quay trở lại bên em. Cầu mong
trên đường đời, mình đừng bao giờ gặp lại nhau. Nếu có tình cờ gặp lại nhau, thì em cũng mong mình
hãy coi nhau như người không quen biết. Hãy đi qua cuộc đời nhau thật nhẹ để
không làm ai bị tổn thương. Quá khứ đi qua,
xin đừng bao giờ quay trở lại. Quay lại với nhau để làm gì, khi em biết rằng
chúng ta sẽ làm nhau bị tổn thương nhiều hơn? Dù chúng mình có là bóng hình
thật sự trong trái tim của nhau. Thì sự thật là cả em và anh
đều không trân trọng tình cảm ấy. Và chúng ta đã xa nhau từ rất lâu rồi. Mấy
chục năm từ khi chúng ta sinh ra, chúng ta không hề ở bên nhau trọn vẹn một
ngày nào, vậy mà chúng ta có chết đâu? Dù chúng ta vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn ám
ảnh về nhau. Nhưng sự thật là cả hai không chấp nhận được nhau, và chúng ta đều
đã làm cho nhau bị tổn thương rất nhiều. Vì thế hãy chia đôi những cảm xúc của tình yêu. Mình có là gì của nhau
đâu? Giữa chúng ta chỉ là hai người xa lạ. Tình cờ gặp nhau rồi lại xa nhau!
Giữa em và anh có cả một dòng sông ngăn cách.
Bơi qua nó để làm gì, để cả hai cùng bị tổn thương. Tất cả đã qua rồi, chuyện tình chúng mình bây giờ giống như chiếc lá vàng
rơi. Nó vẫn đẹp, vẫn long lanh đầy hoài niệm. Nhưng nó đã đi qua rồi, mãi
mãi không bao giờ quay trở lại. Hãy kết hôn với người phụ
nữ trong mơ của anh. Em cũng
thế, em sẽ đi về phía có những yêu thương. Nơi em cần có
trách nhiệm với một sinh linh bé nhỏ! Thằng bé là trái tim, là tâm hồn, và là
một phần cuộc sống của em. Tuy em không phải là người đã
mang thai 9 tháng, 10 ngày rồi hạ sinh ra nó. Nhưng em đã tạo ra cuộc đời của
nó trên thế giới này.
Thời khắc quyết định sinh nó ra, cũng là thời khắc em sẽ sống chỉ cho riêng
mình. Cuộc sống của em sẽ không có anh, mà sẽ có một đứa bé. Bởi vì em muốn là một
cô gái hạnh phúc trên thế giới. Trong khi yêu anh, em
chỉ tự làm mình bị tổn thương! Em cũng quá mệt mỏi với những ánh mắt khinh
thường. Em cảm thấy mình phải kiễng chân khi bước vào thế giới của anh. Cảm
thấy bạn thân bị đè nén, chà đạp và tổn thương. Dù luôn sống trong cảnh đói
nghèo, nhưng em không bao giờ bị rơi vào những hoàn cảnh như thế. Em vẫn chính
là em, thẳng thắn, hiên ngang như một vị anh hùng. Em cũng không kỳ vọng và
mong muốn điều gì ở anh nữa. Chỉ mong rằng có thể quên được anh, và không bao
giờ bị tổn thương vì anh nữa. Cuộc sống này không thiếu những niềm đam mê đưa
người ta đến thành công và hạnh phúc.
Niềm đam mê với anh là một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời em. Đừng
có ưỡn ngực, và làm những việc như thể anh là ông chủ của cuộc đời em nữa. Bởi
vì bây giờ em là chính em, em là người chủ duy nhất của cuộc đời mình!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment