Cha mẹ sinh con ra yêu con bằng cả tấm lòng.
Họ có thể làm ra những việc rất phi thường vì hạnh phúc của những đứa con. Họ đặt rất nhiều kỳ
vọng vào đứa con. Họ cũng hy vọng con cái sau này trưởng thành sẽ báo hiếu với bố mẹ. Những đứa con của họ
khi còn bé cũng yêu thương bố mẹ mình bằng cả tấm lòng. Chúng
luôn nghe lời bố mẹ. Bố mẹ là khuân mẫu, là bóng hình lý tưởng cho trẻ nhìn vào
để học tập. Nhưng khi chúng trưởng thành. Người mà chúng
thật sự quan tâm không phải là cha mẹ, mà là người phụ nữ, hay người đàn ông của chúng. Chúng cũng hết lòng yêu
thương và chăm sóc những đứa con. Nếu một đứa trẻ không được giáo dục tốt về trách nhiệm và nghĩa vụ, nó sẽ
bỏ rơi bố mẹ của mình khi họ đã già yếu. Bởi vì cuộc sống của chúng đang có đầy những đam mê,
ham muốn, và sự bận rộn. Bố mẹ lúc này trở lên quá khác biệt và lạc hậu so với
chúng. Tự bản thân chúng cũng không cần đến bố mẹ nữa. Bố mẹ trở thành gánh
nặng đối với chúng!
Chính vì thế, ở các nước phương Tây, cha mẹ khi sinh con ra đã yêu thương con bằng cả tấm lòng. Nhưng khi các con
của họ trưởng thành, chúng thường dọn ra sống riêng. Nhiều đứa còn đến hẳn vùng
khác để sinh sống. Chút rất ít liên lạc với bố mẹ. Còn bố mẹ của chúng khi già thường sống ở viện
dưỡng não! Còn những gia đình truyền thống của Việt Nam , bố mẹ khi về già thường sống
cùng con cháu. Nhưng một thực tế là xã hội càng phát triển, thì lòng hiếu thuận
của con cháu đối với ông bà, cha mẹ ngày càng giảm. Cha mẹ thường rất hụt hẫng
với tình yêu thương của con cái với người bạn đời
và những đứa con của chúng. Vì thế, nhiều bà mẹ chồng đã lấy con dâu ra để trút
giận. Nhiều người còn ngăn cản con cái lấy người mà chúng thật sự yêu thương.
Họ hi vọng con cái của họ nếu kết hôn với người chúng không thật sự
yêu thương, chúng sẽ quan tâm, chăm sóc nhiều hơn đến bố mẹ. Thực tế khi những
đứa con bất hạnh trong hôn nhân, chúng lại càng không có điều kiện để chăm sóc,
yêu thương bố mẹ. Bố mẹ còn là sự hờn giận của họ, vì đã gián tiếp đẩy họ vào
sự bất hạnh mà họ đang gặp phải. Thay vì giúp đỡ và chăm lo cho bố mẹ một cuộc
sống tốt. Chúng là ghánh nặng của bố mẹ!
Thật ra con người cũng như các loài sinh vật khác trên trái đất. Bố mẹ sinh ra
con, nuôi con lớn lên đó là sự sinh sản để duy trì nòi giống. Khi con cái
trưởng thành, sống độc lập, và tách khỏi bố mẹ là một việc tự nhiên. Việc báo
hiếu bố mẹ chi là một dạng của văn hóa xã hội. Chứ trên trái đất,
không có loài vật nào lại có hành động như vậy cả. Việc cha mẹ già yếu và qua
đời cũng là thuận với lẽ tự nhiên. Vì thế, sống như ở các nước phương Tây là hợp với lẽ tự nhiên hơn. Có lẽ vì
thế mà họ là những nước văn minh, tiến bộ. Việc con cái đã đến tuổi trưởng
thành mà vẫn bám vào bố mẹ, thực tế là họ chỉ có nhiều tuổi mà chưa thật sự
trưởng thành. Họ vẫn cần phải bám, phải dựa vào bố mẹ để có thể sống tốt. Nếu
họ đã thật sự trưởng thành, thì cuộc sống của họ sẽ phải độc lập hoàn toàn với
bố mẹ! Là những ông bố, bà mẹ, chúng ta cũng cần rộng lượng hơn với các con của
mình. Vì dừ sao việc này cũng là thuận với lẽ tự nhiên của vũ trụ mà thôi! Một
người có tư tưởng phải dựa vào con cháu khi già yếu, thực tế là một người rất
yếu đuối. Đa phần họ gặp phải bất hạnh trong cuộc sống khi về già. Sống tự lập từ khi còn nhỏ, hay lúc đã trưởng
thành, hoặc khi đã già yếu là cách sống đem lại hạnh phúc thật sự. Mỗi người
hãy nhớ, dù chúng ta sống phụ thuộc vào bố mẹ, người bạn đời, hay các con, các
cháu thì đấy đều là một cuộc sống bất hạnh. Thứ hạnh phúc mà bạn có chỉ là thứ hạnh phúc mong manh và
giả dối mà thôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment