Nhớ anh, những ngày này Jeny thấy rất nhớ
anh. Có lẽ cô cần phải thừa nhận một điều là cô yêu anh! Tình yêu của Jeny với anh rất đặc
biệt. Cô luôn kiên quyết kiểm soát tình cảm với anh. Cô muốn đó chỉ là một tình bạn.
Cô chỉ muốn coi anh là anh trai! Bởi vì giữa cô và anh đều có những bí mật
riêng. Khoảng cách từ thẳm sâu trong tâm hồn cô và anh. Dù trong cuộc sống,
cô và anh có vẻ rất hợp nhau. Nhưng thực tế thì cô không phải là một cô gái phù
hợp với anh. Ở bên anh, cô sẽ chỉ làm hại anh. Có rất nhiều cô gái sẽ có lợi
cho anh, nếu anh kết hôn với họ. Cô đã rút lui khỏi tình yêu với anh từ khi tình yêu trong cô chưa
kịp bắt đầu. Hơn nữa, cô không thể chấp nhận được hành động của anh. Dù có thể
ở trong hoàn cảnh của anh, cô cũng sẽ làm như thế! Cô giống như con chim tự do
bay lượn trên bầu trời. Cô không thể gò ép vào những đều khô cứng. Cô muốn có
một cuộc sống ung dung, tự do, tự tại. Cô không muốn sống một cuộc sống luôn
phải lo lắng cho sự an toàn của ai đó. Nói cho công bằng, cô không xứng đáng
với anh! Cô chỉ yêu mến và kính trọng anh thôi! Vì thứ tình yêu khờ dại trong
lòng cô, cô đã luôn nhờ anh giúp đỡ, cô đã dựa dẫm và phụ thuộc vào anh từ lúc
nào không biết. Để cuối cùng cô trở lên rất yếu đuối. Cô sa hầm, sụt hố trên
đường đời. Xét cho đến cùng, tình yêu ấy cũng là rất có hại cho cô. Vì cô không
hề được sống hạnh phúc trong
tình yêu ấy.
Thời gian đã trôi qua từ rất lâu. Nhưng cô vẫn nhớ anh, một chàng trai tuấn
kiệt. Nỗi nhớ không to lớn, nó nhỏ bé và đan xen vào những vụ việc. Nhưng nó
rất bền bỉ. Nhiều khi cô thầm ước được gặp lại anh. Nhưng rồi tất cả lại phải
dừng lại. Bởi vì giữa cô và anh có quá nhiều khoảng cách. Cô và anh thật sự
không hợp nhau. Cô đã rơi vào cạn bẫy trong tình cảm và làm tổn thương anh sâu
sắc. Cô vẫn mơ về anh, mơ về một người bạn thời sinh viên!
Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi nghĩ về chuyện cũ, cô không biết chuyện nào
là mơ, chuyện nào là thực nữa. Cô đang cố thay đổi để có một cuộc sống tốt đẹp
hơn. Tất cả ngày hôm qua đã đóng cửa với cô. Đó chỉ là một thời
tuổi trẻ nông nổi và khờ dại. Còn bây giờ, tôi đã bước vào độ tuổi trung niên. Bây giờ tôi
sẽ quên hết chuyện đất nước, xã hội, con người. Tôi chỉ cố gắng giúp đỡ bản thân tiến bộ trong xã hội.
Tôi muốn là người thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ngày hôm qua của tôi
ơi, xin hãy ngủ yên nhé. Tôi bây giờ chỉ muốn sống với những hiện thực đang
diễn ra trong cuộc sống của tôi mà thôi. Tôi sẽ chỉ yêu những thứ thuộc về tôi.
Dù sao thì ngày hôm qua tôi vẫn chưa trưởng thành, tôi đã làm tổn thương chính
bản thân mình vì những điều không đáng! Tôi đã chạy theo những tiêu chuẩn được
cho là tốt đẹp trong xã hội, mà bỏ qua tiêu chuẩn có lợi cho bản thân tôi. Vì
thế ngày hôm nay tôi vẫn là một kẻ trắng tay. Bởi vì bản chất tôi không phải là
một người tài giỏi. Đến tự lo cho bản
thân tôi còn không tự lo được. Vì thế khi căng mình lo cho những việc bao đồng
trong xã hội, tôi đã làm chính tôi bị tổn thương vì điều đó. Người như tôi tự lo được
cho bản thân đã là tài giỏi lắm rồi. Tại tôi đã cố lo cho những người khác để
rồi tôi bị gục ngã đáng thương trong cuộc sống. Thật ra trong xã hội này, không
ai kỳ vọng vào sự giúp đỡ của tôi. Có một số người cảm thấy bị tổn thương khi
nhận sự giúp đỡ của tôi. Người như tôi cố gắng tự lo được cho bản thân đã là
tốt lắm rồi. Đó là câu nói của người giáo viên thời tiểu học của tôi đã nói với
tôi thế. Ngày đó tôi đã bị tổn thương và tự ái sâu sắc. Tôi đã cố gắng để lo
cho nhiều người. Nhưng bây giờ tôi thấy lời người giáo viên ấy nói rất đúng.
Giá tôi nghe lời cô ấy từ ngày đó! Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng lo cho bản thân!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment