Sinh con ra thì mới biết
tấm lòng cha mẹ. Với cha mẹ, con cái như những thiên thần
nhỏ rất đáng yêu. Họ có thể hi sinh nhiều thứ quý giá cho con của mình cho con
cái. Với họ, niềm vui, sự hạnh phúc của con cũng chính là niềm vui, sự
hạnh phúc của họ. Cuộc sống của họ sẽ xoay quanh cuộc sống của
những đứa con.
Khi chúng ta trở thành những ông bố, bà mẹ rồi, chúng ta cũng cảm thấy hiểu và
thương bố mẹ của mình hơn. Có rất nhiều việc chúng
ta cần phải làm, có rất nhiều tình cảm mới được nảy sinh. Nhưng cuộc sống hôn nhân đã cuốn hút chúng ta. Nếu một người khôn ngoan sẽ biết điều chỉnh hành vi của mình
đối với bố mẹ để không bao giờ phải ân hận. Những biểu hiện của họ với bố mẹ
của mình, cũng chính là khuân mẫu để những đứa conứng sử với bố mẹ của mình khi trưởng thành.
Dù từ trong đáy sâu tâm hồn những người mẹ, sinh con ra họ không
muốn gì nhiều, chỉ mong cuộc đời của con mình tốt đẹp. Thế nhưng việc có những
đứa con tốt đẹp, hiếu thảo khi người mẹ đã già là cả một niềm hạnh phúc lớn
của bất cứ người mẹ nào trên thế giới. Thay vì luôn cầu ước
có những đứa con như thế. Chúng ta hãy cố gắng trở thành những đứa con như thế với bố
mẹ của mình. Thật ra, bố mẹ là tình yêu thương,
trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi con người. Hãy nhẫn lại nhiều hơn, hãy yêu
thương nhiều hơn, hãy bao dung bố mẹ nhiều hơn, khi bố mẹ đã già. Dù lúc này sự
hoạt động não bộ của bố mẹ đã giảm sút. Cơ thể của bố
mẹ đã não hóa. Bố mẹ có thể vẫn có thu nhập, hoặc không có thu nhập. Nhưng bố
mẹ của chúng ta đã từng trẻ, khỏe, và làm ra nhiều tiền. Còn chúng ta từng là đứa
bé còn không thể tự ăn, tự uống. Nhưng bố mẹ đã yêu thương chúng ta bằng cả tấm
lòng. Bố mẹ đã hi sinh nhiều niềm vui trong cuộc sống vì hạnh phúc của chúng
ta. Từ khi còn là một bào thai còn nằm trong bụng mẹ, đến khi là một con người
trưởng thành trong xã hội. Chúng ta đã làm tiêu
tốn không biết bao nước mắt, mồ hôi, sức khỏe, tiền bạc của bố mẹ.
Vì thế có đáng là gì đâu, khi bố mẹ đã già, chúng ta cố gắng chăm sóc, yêu
thương bố mẹ nhiều hơn một chút. Đây cũng là một biểu hiện của một con người có
nhân cách tốt. Bởi vì ngay cả người có tình yêu thương và ơn nghĩa lớn với chúng ta
như bố mẹ, mà chúng ta không đối xử tốt. Thì có ai trên đời chúng ta đối xử tốt
nữa? Dù chúng ta đối xử tốt với người khác vì tình yêu thương hay lòng ham
muốn. Nhưng tình yêu thương và lòng ham muốn là những cảm xúc không ổn định. Ghen tuông là mặt trái
của tình yêu. Sự ham muốn sẽ giảm sút khi người ta đã được thỏa mãn. Vì thế một
người có nhân cách tốt, luôn hoàn thành những bổn phận và nghĩa vụ của bản
thân, là một người rất xứng đáng nhận được tình yêu thương, và lòng tôn trọng
của những người khác. Giáo dục nghĩa vụ là cách giáo dục cao cấp
nhất. Nó giúp cho người được giáo dục ổn định về nhân cách, và phát triển toàn
diện bản thân. Trong những nghĩa vụ lớn nhất của con người, nghĩa vụ với bản
thân, gia đình, và tổ quốc là quan trọng nhất. Mỗi người hãy tự ý thức để rèn
luyện bản thân!
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment