Ngày tôi học đại học, tôi rất ấn tượng bởi cô
giảng viên xinh đẹp có học vị tiến sĩ của tôi. Ngoài một phong cách rất hay, kiến thức chuyên môn uyên
bác, cô ấy còn là một phụ nữ rất quyến rũ. Điều làm tôi ấn tượng
hơn là cô ấy là một bà mẹ đơn thân, nhưng con
trai của cô ấy lại là người
thành đạt nhất trong các con của giảng viên của trường đại học mà tôi đang học.
Việc này làm tôi rất tò mò về phương pháp dạy con của cô ấy! Bởi vì tôi rất quan tâm đến các
phương pháp giáo dục. Tôi đã bắt đầu tìm hiểu nhiều về chúng từ khi 15
tuổi. Tôi tìm hiểu để tự giáo dục bản thân, sau này sẽ giáo dục con cháu của
mình, và để điểu chỉnh những người khác!
Cũng từ ngày đó, như đọc được những suy nghĩ và mong muốn của tôi. Thỉnh thoảng
cô ấy nhìn tôi nở một nụ cười rất bí hiểm. Rồi một ngày, cô ấy thẳng thắn chia sẻ phương pháp dạy con
của cô. Cô ấy nói cách dạy con của cô ấy không có gì đặc biệt. Chỉ có
điều, cô ấy đã luôn thể hiện được cái uy của người mẹ với con. Cô cũng biết cái
gì có thể nhân nhượng cho con, cái gì không thể nhân nhượng. Cô ấy cũng để con
trai mình phát triển thuận theo lẽ tự nhiên. Và cô ấy là bạn tốt
của những người bạn của con trai. Chính vì thế, cô rất
yên tâm về con trai khi nó ra bên ngoài xã hội. Mặc dù con cô đi công tác ở các
tỉnh dài ngày suốt, nhưng con trai của cô vẫn rất ngoan! Vậy mấu chốt trong
phương pháp dạy con của cô ấy là gì?
Thứ nhất, không đầu hàng trẻ! Đây là lỗi mà rất nhiều ông bố, bà mẹ mắc phải.
Khi trẻ muốn một điều gì đó, ban đầu họ không đồng ý. Nhưng sau họ đã đồng ý
bởi vì con của họ khóc, làm nũng, hay gây ra các
việc làm sai trái để gây áp lực với bố mẹ. Khi bố mẹ đồng ý yêu cầu của trẻ
theo cách này, thì cũng đồng nghĩa với việc làm hỏng nhân cách của trẻ. Bởi vì trẻ sẽ hành động
như thế theo thói quen. Chúng sẽ làm mọi
điều mình muốn một cách bảo thủ. Chúng không quan tâm, suy nghĩ xem lý do bố mẹ
phản đối là gì? Lý do ấy có đúng hay không? Khi trưởng thành, trẻ sẽ trở thành
người không chịu tìm hiểu thế giới, khó thích ứng với xã
hội, và hèn mọn và sai lầm trong cuộc sống. Dù bố mẹ họ có là những người thành
công trong xã hội, thì chúng cũng không học hỏi được gì. Xã hội hay sử dụng từ
“chiều chuộng” để miêu tả cho hành động này của bố mẹ. Và thông thường những
đứa con hay bị chiều chuộng lại thường hư hỏng. Chính vì thế, ngay từ khi con
của cô ấy còn rất nhỏ. Nó khóc để đòi thứ mình muốn. Cô ấy để mặc nó khóc và
bình thản đi làm việc khác! Bởi vì trẻ khóc thế, khóc nữa cũng không bị làm sao
cả! Cô ấy đã dạy cho con của cô ấy rằng, nó không thể dùng nước mắt và sự đau
khổ của bản thân để đánh vào tình yêu thương của bố mẹ, rồi đạt được mục đích.
Vì thế con của cô ấy đã buộc phải thông minh hơn. Nó không thể dùng nước mắt,
nên nó dùng trí tuệ và ngôn ngữ để thuyết phục mẹ. Nó cũng nghe rõ quan điểm và
suy nghĩ của mẹ. Vì thế, mẹ và con có sự giao lưu, hiểu biết và thông cảm với
nhau hơn. Có một số điều con của cô ấy đã hiểu ra, có một số điều cô ấy nhân
nhượng một chút với con. Bởi vì dù là một bậc đại trí thức, nhưng không phải
bao giờ cô ấy cũng đúng.
Thứ hai, cô ấy là bạn với con, và những người bạn của con! Việc này không đơn
giản! Bởi vì trình độ của cô ấy rất cao so với những người bạn của các con.
Nhưng cô ấy đã làm được! Việc này đã giúp cô ấy có thể trao đổi thẳng thắn rất
nhiều quan điểm, suy nghĩ với các con và ngược lại. Con trai của cô ấy khi kết
bạn với ai cũng đều rất thận trọng theo kiểu chọn bạn mà chơi. Bởi vì người ấy chắc
chắn sẽ trở thành bạn của mẹ. Thứ hai con trai của cô ấy cũng buộc phải điều
tiết những mối quan hệ bạn bè. Nó buộc phải cư xử tốt với mọi người, bởi vì nó
biết rằng mẹ nó luôn biết mọi hành động của nó. Và qua bạn bè, cô ấy nắm rõ mọi tâm
tư, tình cảm của con nhiều nhất. Chính vì thế cô ấy có thể nhẹ nhàng tác động
vào con để nó đi theo hướng và cô ấy muốn. Việc cô ấy là bạn của các con, đối
xử tốt với những người bạn của các con, cô ấy còn tặng quà cho những người bạn của con khi đến sinh nhật, hoặc sau những
chuyến đi công tác xa, những kỳ nghỉ dài ngày. Cô ấy làm như thế để các bạn của
con cô ấy yêu thương con cô ấy hơn! Nhất là khi cô ấy bận đi công tác suốt,
không ở bên con của cô ấy nhiều. Người ở bên con cô ấy nhiều là những người
bạn. Việc những người bạn đối xử tốt với con của cô ấy rất quan trọng với quá
trình hình thành và phát triển nhân cách của con cô ấy. Đó thật sự là một cách
làm thông minh!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment