Võ thuật phương Đông thường coi trọng cái
tâm, cái gốc của một con người. Vì thế, người luyện võ phương Đông không có cơ
bắp to lớn, và sức vóc hơn người như người luyện võ phương Tây. Bù lại họ có
cái tâm vững, cái trí sáng suốt. Mà trong con gười, có gì quý hơn cái tâm vững,
và cái trí sáng suốt?
Trong một cuộc thi đấu võ thuật, người nào
bị kích động và ra đòn trước, thường là người thua! Người nào giữ được sự bình
tĩnh, nhường đối phương ra đòn trước, cũng là đẩy bản thân vào thế tự vệ và
phản công, nên chiếm được cái lý đúng trong võ thuật. Cho nên họ tổng hợp được
sức mạnh của bản thân, cũng như sự ủng hộ của những người khác. Thường thì chỉ
những người thật sự có bản lĩnh mới làm được như thế. Các cao thủ võ thuật thời
xưa thường nhường đối phương ba chiêu, sau đó mới xuất chiêu đánh lại. Và họ
thường được đám đông tung hô và ca ngợi như những người anh hung! Trong cuộc
sống hàng ngày chúng ta cũng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn với những
người xung quanh. Và trong tất cả những xung đột của cuộc sống, người nào giữ
được sự bình tĩnh nhiều hơn, người đó là người chiếm được rất nhiều lợi thế.
Một người có tư chất điềm tĩnh là người có tư chất tốt nhất trong tất cả mọi
người. Tuy vậy, những bài võ trong võ thuật phương Đông ngày càng xa rời trong
thế giới hiện đại. Hình ảnh những cụ già gầy nhỏ, ốm yếu nhưng có sức mạnh rất
lớn bên trong không làm những người trẻ tuổi thấy hấp dẫn. Người ta chú ý đến
những người đàn ông dũng mãnh, oai phong, bệ vệ trong cuộc sống. Họ là biểu
trưng của những người thành đạt trong xã hội hiện đại. Mà trong xã hội hiện
đại, người ta nhiều khi chỉ nhìn nhau, chứ không đấu với nhau, vì thế võ thuật phương Tây được yêu thích hơn cũng là điều dễ hiểu. Tuy vậy, để thật sự có một
cuộc sống thư thái, thoải mái và hạnh phúc, chúng ta nên luyện tập võ thuật
phương Đông. Chúng ta nên có thái độ khiêm tốn, bình hòa và nhã nhặn với thế
giới. Khi tâm chúng ta vững, thì chí chúng ta sáng, vì thế làm việc gì chúng ta
cũng sẽ thắng! Võ thuật phương Đông là cái gốc, võ thuật phương Tây là cái ngọn.
Nếu một cái cây có cả cái gốc và cái ngọn tốt thì là điều rất tuyệt vời. Còn
nếu không chúng ta nên chọn một cái gốc vững bền. Đừng lên lựa chọn vẻ hào
nhoáng bên ngoài mà lại rỗng ruột ở bên trong. Vì nếu chúng ta làm như thế, cuộc
sống của chúng ta chỉ toàn xung đột, xô sát, tức giận, và lo lắng mà thôi.
Những gì chúng ta làm được, chúng ta cũng rất khó được hưởng. Chúng ta đánh mất
cái chân giá trị của bản thân, vì thế rất dễ trở thành nô lệ của những người
khác, hành động vì lợi ích của người khác!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment