2014-07-13

Lòng nhân từ bác ái….

Chuyện ở bệnh viện
                                                                                Truyện dài: PTH
Chương X: Lòng nhân từ bác ái….
 Thầy nhìn cô trìu mến! Rồi thầy nói giọng êm đềm ấm áp. Họ hàng nhà ta đều rất giàu có. Ta chỉ có một cô em gái, nhưng cô ấy đã mất. Để lại cho ta một đứa cháu ruột. Nó đã học trường này và từng là bạn với con. Nhưng ta đã buộc phải kỷ luật đuổi học nó. Vì nó đã vi phạm nội quy nghiêm trọng của trường. Chắc nó giận ta lắm nên không liên lạc gì với ta cả. Ta đã đi tìm nó nhiều lần vào ngày nghỉ nhưng mà nhất định không chịu gặp. Rồi bán nhà chuyển đi chỗ khác. Ta thì bận công tác suốt. Ta thuê người đi tìm, và họ nói nó đang ở địa chỉ này.
Thầy đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ đã nhàu ẩm ghi địa chỉ cô cháu gái duy nhất của thầy. Vì em gái thầy đã nén sinh và nuôi con một mình. Không ai biết cha đứa bé là ai? Nhưng mà vì danh dự gia đình, mọi người lơ đi. Không may là cô ấy cũng qua đời sớm khi cho con gái mình nhập học ở ngôi trường này.
Cô bé đó được hưởng chế độ phụ cấp dành cho sinh viên bị mồ côi cả cha lẫn mẹ của trường. Cuộc sống của nó khá thoải mái. Nhưng ta đã không làm tròn nhiệm vụ của một người bác khi để nó bị gài bẫy vi phạm kỷ luật ở khung hình phạt cao nhất. Ta buộc phải ký quyết định kỷ luật nó….. Ta không đến địa chỉ này nữa. Vì đây là một vị trí rất tốt cho nó có thể sinh sống với khả năng của nó. Ta sợ nó lại bán nhà chuyển đi. Thế nên ta xin nhờ con, nếu có điều kiện mà con giúp được gì thì hãy giúp nó và thay ta nói lời xin lỗi với nó. Ta không thể cho nó nửa  tài sản như mong muốn bây giờ vì sự chia tách giấy tờ lằng nhằng có thể làm mẹ con nó biết. Và họ sẽ đưa ta về cõi vĩnh hằng sớm hơn. Thế là ta lại gây thêm một tội ác cho đời.
Cô chợt hiểu, đây cũng là lý do thầy bắt cô giữ kín bí mật của thầy cho đến khi thầy qua đời. Nhưng mà cả một khối tài sản lớn của thầy cô biết làm sao. Cô thấy run sợ trước trách nhiệm quá lớn của lời ủy thác này. Như đọc được sự non nớt và yếu ớt của cô. Thầy dịu dàng như một vị cha đạo đáng kính. Con đừng sợ! Thầy nhờ cả chú Trần Thành Toàn – em họ của thầy nữa. Chú ấy hiện là trưởng khoa sản của bệnh viện phụ sản Trung Ương. Chú ấy là người tốt, có thể tin tưởng được. Nhưng mà chú ấy không hiểu thầy bằng con. Vì ta cũng bận, và chú ấy cũng bận nên ít có dịp giao lưu. Chú ấy sẽ biết phải làm gì với khối tài sản của ta để lại. Con sẽ là người giám sát và quản lý chính của quỹ đó. Đây là tâm nguyện cuối đời của ta. Xin con hãy giúp ta thực hiện điều ấy.
Thưa thầy, thầy đừng lo. Con sẽ cố hết sức ạ! Thầy có thể cho con biết con phải làm những việc gì ạ? Thầy mỉm cười nói. Con đừng lo, thầy đã viết cả những việc cần làm vào Email gửi cho chú Toàn  rồi. Đại khái là thầy muốn gây dựng thương hiệu của trường ở Hà Nội. Để sau này trường ta  sẽ có chất lượng tuyển sinh đầu vào tốt hơn. Đấy là điều kiện quan trọng để chất lượng đầu ra tốt. Ta đã quan sát con từ những ngày đầu con bước chân vào trường. Trình độ của con đã hơn cả một sinh viên tốt nghiệp bằng khá của ta. Vì thế ta rất muốn con tiếp tục học tại đây. Con biết đối tượng tuyển sinh của trường hiện tại đa phần là các tỉnh miền núi, vùng cao, dân tộc thiểu số. Đã đạt được số lượng cần tuyển sinh nhưng mà chất lượng đầu vào kém. Vì thế các thầy cố công đào tạo thế nào thì chất lượng đầu ra vẫn kém. Kéo theo việc danh tiếng của trường ta khá thấp. Vì khá thấp nên trường ta lại không thể tuyển sinh được những đối tượng tốt. … Ta nhất định phải phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này. Nhưng mà ta không còn đủ sức và đủ thời gian nữa. Ta nhờ con giúp sức.

Mắt cô chào lệ. Trước mắt cô là người thầy mà cô tôn kính. Thầy hoàn toàn là người đáng được tôn kính. Cả đến những giây phút cuối đời, thầy vẫn lo cho nhà trường. Vẫn lo cho đất nước này. Trước trái tim lớn của thầy, con thật như cô trò nhỏ lớp một, lớp hai. Con hứa sẽ đảm bảo với thầy là tài sản của thầy sẽ đến tay của chú Trần Thành Nam  khi thầy qua đời.
Còn nữa .....
                                                         Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các  bài viết

>> Chương VII: Người thầy đáng kính

>> Chương VIII: Sự thật được phơi bày 

   >> Chương IX: Bi kịch của gia đình

     

No comments:

Post a Comment