Truyện dài
Hoàng Lan đang lang thang đứng ở cổng
viện Phụ Sản Trung Ương . Giữa trời nắng oi ả, nơi này là mát mẻ nhất. Những
hàng cây xà cừ cổ thụ với một màu xanh mát, con đường trước cổng bệnh viện lại
càng mát dịu và thơ mộng hơn. Bây giờ không phải là giờ thăm nuôi bệnh nhân nên
cô đứng ở ngoài, ngắm nhìn khung cảnh bệnh viện nơi cô cất tiếng khóc chào đời.
Chị gái cô sinh đứa thứ 2, lần trước đã mổ rồi. Vì thế cả gia đình nhất
chí chủ động để chị sinh ở Viện Phụ Sản Trung Ương I cho yên tâm.
Lẽ ra việc chăm nuôi chưa đến phần của cô. Vì cô chỉ là một cô sinh viên bé nhỏ và chưa có chồng con gì. Nhưng đúng lúc mẹ cô không được khỏe. Và mẹ cũng muốn cô có dịp ra Hà Nội, đến thăm nơi mình được sinh ra. Còn cô, cô xung phong đi vì trong lòng cô bấy lâu vẫn nặng trĩu lời ủy thác của thầy Trần ThànhNam – Cựu hiệu trường trường trung
học chuyên nghiệp cô đã theo học.
Lẽ ra việc chăm nuôi chưa đến phần của cô. Vì cô chỉ là một cô sinh viên bé nhỏ và chưa có chồng con gì. Nhưng đúng lúc mẹ cô không được khỏe. Và mẹ cũng muốn cô có dịp ra Hà Nội, đến thăm nơi mình được sinh ra. Còn cô, cô xung phong đi vì trong lòng cô bấy lâu vẫn nặng trĩu lời ủy thác của thầy Trần Thành
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment