Ai cũng có một thời để nhớ! Có người
nhớ về tuổi thơ chạy nhảy trên triền đê, bãi sông hay cánh đồng quê hương . Với
cánh diều chuyên trở bao ước mơ về một ngày mai tươi sáng. Có người nhớ những
buổi chăn trâu, cắt cỏ vui đùa cùng chúng bạn. Có người nhớ ra riết, nhớ cồn
cào tuổi học trò hồn nhiên và trong sáng. Cái tuổi mà những ước mơ, khát vọng
về ngày mai trở lên cháy bỏng nhất. Cái tuổi mà gần như tất cả các sĩ tử đều
gác mọi thứ sang một bên vùi đầu vào sách vở, thắp sáng ước mơ vào giảng đường
đại học của mình. Còn tôi, tôi nhớ tha thiết quãng thời gian là sinh viên của
mình. Đấy quả là một thời để nhớ với tôi. Nhớ thầy cô, những đại trí thức khiến
tôi luôn nghĩ mình chỉ là một cô học trò nhỏ của các thầy cô. Nhớ các cô, chú
cán bộ nhân viên nhà trường. Nhớ những người bạn cùng chung chí hướng trên lớp.
Cùng cười nghiêng ngả với những tình huống hài hước. Và cùng nhau lỗ lực học tập để ngày mai lập nghiệp. Nhưng mà nhớ nhất với tôi vẫn là những người bạn cùng chung ký túc xá. Họ thật sự là gia đình thứ hai của tôi. Cùng chia sẻ bao vui buồn và cả những đắng cay trong những vấp ngã của tuổi trẻ. Họ thật là những người bạn tuyệt vời. Và tôi biết có nhiều người thân phận cao quý hơn tôi nhiều phải ghen tỵ vì tôi có nhiều bạn tốt đến vậy.
Cùng cười nghiêng ngả với những tình huống hài hước. Và cùng nhau lỗ lực học tập để ngày mai lập nghiệp. Nhưng mà nhớ nhất với tôi vẫn là những người bạn cùng chung ký túc xá. Họ thật sự là gia đình thứ hai của tôi. Cùng chia sẻ bao vui buồn và cả những đắng cay trong những vấp ngã của tuổi trẻ. Họ thật là những người bạn tuyệt vời. Và tôi biết có nhiều người thân phận cao quý hơn tôi nhiều phải ghen tỵ vì tôi có nhiều bạn tốt đến vậy.
Mỗi người một vùng quên xa lắc, những
địa danh gắn với quê hương của các bạn như: Tam Dương, Lập Thạch, Hòa Bình, Phú
Thọ, Tĩnh Gia – Thanh Hóa, Hà Giang … trở nên thân thuộc như chính quê hương
tôi vậy.
Mỗi người một tính cách, một thói
quen sinh hoạt và thậm chí là một tật xấu riêng. Có người lớp A, có người lớp
B, có người lớp hệ cao đẳng. Và gần mười con người ấy cùng chung một căn phòng
ký túc xá chật hẹp, đơn sơ nhưng chẳng bao giờ thiếu nụ cười. Nhiều em sinh
viên của các phòng khác thuộc các lớp trung cấp không thể hiểu vì sao phòng tôi
lại vui đến vậy. Không hiểu vì sao chúng tôi không cãi nhau?
Thật ra khi mới vào ký túc, tụi tôi
mỗi người một phách! Mỗi người một ý. Người này cho như thế này thì đúng. Người
khác lại nghĩ như thế là sai. Đúng là Bótay.com.vn
! Có lẽ tôi xung đột với lối sống của các bạn nhất. Vì sức khỏe tôi rất không
tốt nên chế độ ăn, ngủ và sinh hoạt phải rất nghiêm ngặt. Các bạn khi thân lại
không chịu cư xử tôn trọng với tôi, như:
bạn nhỏ tuổi hơn không chịu gọi tôi bằng chị. Hoặc nói trống không, hay đùa quá
trớn. Mấy thứ ấy với tôi là “ lỗi rất to”! Thế nên tôi đóng cửa phòng lại, và “
sạc” cho cô bạn mắc lỗi một trận! Thế là nhiều lúc tôi đóng cửa phòng vì nắng
hay vì tránh con mắt soi mói của ai đó thì có nhiều bạn thấy “ run run”! He he…
Xin lỗi các bạn nhé vì tôi đã “ hơi hung dữ” khi ở cùng các bạn. Rồi sang năm
hai, mọi người đều hiểu cơ bản tính cách của nhau, cùng giúp nhau tiến bộ. Giúp
nhau vượt qua những vấp ngã. Vượt qua đổ vỡ, tổn thương. Vượt qua ốm đau. Và
trên hết cùng sau san sẻ những lúc hết tiền. Những món quà quê. Thế là phòng
tôi chính thức trở thành một gia đình.
Mỗi người vẫn một tính cách. Mỗi
người vẫn một trí hướng. Và mỗi người vẫn một mức sống và trình độ văn hóa
riêng. Nhưng tất cả đều lựa nhau mà sống. Nhường nhịn nhau để cùng vui vẻ. Cùng
bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Hiểu, tôn trọng và giúp đỡ nhau những gì có thể.
Nhờ bộ vợt cầu lông cô bạn nhỏ cùng
phòng chơ mượn mà chiều nào tôi cũng được đánh cầu lông ở sân trường. Thế nên
sức khỏe của tôi đã tốt lên trông thấy. Nhờ những trận cười đau bụng cùng các
bạn trong phòng mà tinh thần tôi phấn chấn sau những giờ học tập căng thẳng.
Gạt đi những mối lo cơm, áo, gạo tiền luôn muốn làm bạc đầu những sinh viên non
nớt tụi tôi.
Mà Hồi ấy tôi nghèo thật. Có lẽ là
nghèo nhất phòng. Tôi chỉ xin mẹ đủ tiền ăn và sách vở. Đôi khi phải chi cái gì
cần thiết thì đành giảm tiền của các bữa ăn xuống. Thi thoảng tôi được chị hay
bà con họ hàng nào đó gửi cho ít tiền gọi là động viên học hành thì tôi có thêm
một ít tiền để tiết kiệm và chi tiêu. Thế nên mỗi lần sinh nhật bạn trong phòng
làm tôi thấy ái ngại nhất. Các bạn tặng nhau những món quà có giá bằng một hay
thậm chí hai tuần tiền ăn của tôi. Thế là tôi đành trốn đi đâu đó khi các bạn
tổ chức tiệc sinh nhật. Bạn trên lớp cưới hay sinh nhật còn dễ trốn nhưng bạn
trong phòng thì ngại thật. Nhưng mà nhà tôi nghèo, sức khỏe lại không tốt. Thế
nên biết bao buồn vui và cả những nhọc nhằn những lỗi lo toan của cuộc sống tôi
đều gửi gắm vào những trang sách. Hun đúc cho ngày mai lập nghiệp. Vắt óc nghĩ
ra những ý tưởng kinh doanh độc đáo rồi lại thở dài ngao ngán vì không có một
đồng tiền vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình. Với lại tôi tự thấy
mình có nhiều chỗ non yếu hơn các bạn nên luôn cố gắng học hành siêng năng chăm
chỉ để bổ khuyết những mặt yếu kém của mình. ….
Nhớ mấy cô bạn ngáo nghê của tôi quá.
Có dịp gặp lại, ai cũng ước được trở lại ký túc một lần. Và với tất cả. Hồi ở
ký túc thật vui. Tất cả chỉ cùng cười. Chuyện vui cũng cười. Chuyện buồn cũng
có cái vẽ ra để cười. Cả phòng như những danh hài. Sau mỗi kỳ học ai cũng ăn
nói hón hỉnh và trẻ trung hẳn ra.
Giờ mỗi người một chân trời mới. Một
cuộc sống mới. Và đều có một cuộc đấu tranh mới. Các bạn ơi, xin chúc tất cả
các bạn đạt được những ước mơ của mình nhé. Tôi yêu các bạn.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment