2014-06-14

Cô gái kiên cường

Xách ba lô  thả vào chiếc tủ nhỏ của cô trong phòng ký túc xá. Cô hít một hơi dài để hít vào cái không khí vui nhộn của sinh viên này. Cô thật sự rất vui. Vậy là ước mơ ấp ủ bao năm từ thủa niên thiếu khi xem chương trình SV96 trên truyền hình Việt Nam đã thành hiện thực. Qua bao nhiêu khó khăn, vất vả cuối cùng cô đã trở thành sinh viên đại học! Tuy chỉ là sinh viên đại học tại chức, nhưng đó là kết quả lỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập của cô suốt từ khi cô đặt chân vào trường Trung cấp.

Vì sự cố bị đánh dấu bài trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông,
cô đã không thể tốt nghiệp cùng các bạn. Tất cả những ước mơ, những dự định cho một thời sinh viên đầy ý nghĩa phải dừng lại. Cô lạnh lùng thực hiện kế hoạch hai của mình trong trường hợp không đỗ đại học năm đầu tiên. Tuy có một chút chới với ngoài dự kiến là cô bị hạ đo ván từ khi tốt nghiệp phổ thông. Đấy là một điều ngoài sức tưởng tượng với cô, hoàn toàn không nằm trong bất kỳ ý định nào của cô. Cô thật bị choáng và số. Dù đôi lúc cô cũng thoáng hoang mang lo lắng vì người ấy đã đe doạ trực tiếp với cô là sẽ làm cô bị trượt phổ thông nếu cô không thực hiện ý muốn trơ trẽn của người ấy. Người ấy  biết rõ với hoàn cảnh của cô lúc ấy, trượt phổ thông coi như cuộc đời cô bị đóng cửa. Thế nên hắn thản nhiên giữ thế thượng phong khi đưa ra lời đe dọa với cô. Còn cô, với bản lĩnh ngoan cường bất khuất được rèn luyện từ nhỏ. Cô chẳng sợ cái con người có cái vỏ bọc tốt đẹp nhưng lòng dạ xấu xa và đê tiện ấy. Hắn càng làm vậy, cô càng khinh thường hắn hơn. Hắn càng làm vậy, càng bộc lộ nhân cách đê hèn của hắn mà thôi.
Tận trong sâu thẳm đáy lòng, cô vẫn không dám nghĩ hắn lại có thể nhẫn tâm với cô đến thế. Dù sao cũng là những con người có ăn có học với nhau mà. Dù sao cũng có một thời cùng nhau chia xớt buồn vui, cùng san sẻ, động viên, khích lệ nhau tiến bộ mà. Thế mà hắn lại rất tàn nhẫn hủy hoại cô. Hắn dựa vào cái gì chứ? Thật là lực cười! Dù vậy, trong lòng cô nhiều lúc cũng lo lắng. Cái con người với vẻ ngoài hào hoa, lịch thiệp ấy. Đã rất nhẫn tâm hạ ba phảy môn toán của cô. Với lý do rất trơ trẽn là đã “ giúp cô” trong học tập! Vì lực học thật của cô không được đến  vậy? Cô đã đem cho hắn xem cả đống bài kiểm tra của năm học trước đạt điểm 9,10 để chứng minh hắn chẳng đã làm gì giúp cô cả! Cô vẫn là cô thôi! Việc đi học thêm lớp của hắn, cô có khi nào thiếu 500, hay 1000 đồng chưa ? Có lần cô đóng tiền chậm một chút, hắn đã mặt phùng, mày phỉu. Thái độ này lọ với cô rồi! Cô đâu nợ gì hắn? Mà may mà cô không nợ gì hắn, nếu cô nợ gì hắn thì không hiểu hắn đã làm những gì để hại cô? Hắn thấy mình quá cao sang, còn cô chỉ là một con bé nhà quê dốt nát mà còn bày đặt lý lẽ này lọ ư? Hắn bắt cô phải trả giá vì đang học lớp của hắn mà dám từ chối tình cảm của hắn ư? Và hắn đã làm được, làm ngay trước mắt cô! Cô biết hắn là người quyết đoán, cô biết cô chẳng thể làm gì nếu vẫn kiên quyết từ chối chuyện tình cảm với hắn. Hắn lạnh lùng gạch đi một điểm 9 trong bảng điểm của cô. Thêm dấu chấm vào giữa điểm 10 để biến thành điểm 1 và điểm 0 ! Hắn thông minh đấy chứ? Một thầy giáo trẻ dậy giỏi có tiếng ở trường mà! Còn cô, cô đau xót đến mức không nói được lời nào. Gia cảnh bỗng đâu biến loạn, tam nát vì  mẹ đi lấy dượng. Tài sản gia đình tứ tán. Cuộc sống của cô rơi vào chuỗi ngày tủi nhục, đói khát, rồi bệnh tật kéo đến. Học tập là nơi cuối cùng nuôi dưỡng lòng tự tôn, đem đến nguồn sức mạnh cho cô. Vậy mà hắn đang tâm hủy hoại nó một cách tàn độc nhất. Những người quý mến cô, những người bạn mà cô chuyện trò, những người cô quý mến đều bị hắn làm hại. Vì hắn nghĩ tại cô thích họ nên kiên quyết không thèm quan tâm đến hắn. Vì hắn muốn trả thù cô, hắn ,muốn hủy hoại cô, biến cô thành một đống rác! Và hắn đã thành công! Vì hắn là người rất giỏi mà! Kỳ học ấy là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời cắp sách tới trường của cô không được là học sinh tiên tiến. Trước sự quá lạ lẫm và cười cợt của bạn bè, cô rất đau xót. Có người thầy nói sẽ giúp cô đưa hắn ra hội đồng kỷ luật của nhà trường. Nhưng mà để làm gì? Kết quả đã được ấn định. Với cái con người tài giỏi ấy, việc kiện cáo chắc gì đã thành công?  Hơn nữa chỉ là điểm số thôi. Cô vẫn là cô mà!
 Nhưng mà sau chuyện đó, cô đã chẳng còn đủ nghị lực để phấn đấu trong học tập nữa. Cô buông tay! Cô tập trung suy nghĩ về cuộc đời mình trong tương lai. Cô say mê tìm hiểu vì đâu những con người học hành giỏi giang, tốt nghiệp đại học danh tiếng, có chút địa vị trong xã hội …. Lại là người xấu xa, bạc bẽo, vô tình?  Nền giáo dục ở trường liệu có tạo ra con người tốt về nhân cách, giỏi về tài năng? Và hơn nữa, cô không muốn sẽ là người làm công ăn lương, không muốn đứng chung hàng ngũ với những người như hắn. Dưới sự tác động của hắn, trường học đã trở thành địa ngục thứ hai sau địa ngục gia đình với cô. Và điểm đến yêu thích của cô là thư viện xã. Cô dành trọn thời gian của mình để tìm hiểu kiến thức trong sách. Sách vở là nơi bình yên và thanh thản duy nhất của tâm hồn cô. Cô say mê đọc, say mê tìm hiểu. Và cô đã tìm được chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tương lai của cuộc đời mình. Cô biết chỉ có sức mạnh tri thức mới cho cô sức mạnh giúp cô thoát khỏi địa ngục hiện tại. Và cô đã đúng.
Từ việc hắt hủi và hãm hại cô. Hắn cũng bất ngờ và ngỡ ngàng trước sự thay đổi của  cô. Hắn quan tâm, chú ý đến cô hơn. Nhưng mà với cô, giây phút hắn đặt bút vào quyển sổ điểm sửa kết quả học tập của cô là dấu chấm hết cho một mối quan hệ không đâu vào đâu giữa cô và hắn!
Nếu gia đình cô bình yên và tốt đẹp như bao gia đình khác, thì có lẽ giữa cô và hắn đã có một chuyện tình đẹp. Nhưng cuộc đời đã quá bất công với cô khi cô không có một thân phận đàng hoàng.  Gia đình  cô bỗng dưng tan nát. Cuộc sống của cô rơi vào đói khát, bệnh tật. Tương lai của cô trở nên mù mịt. Vì thế mà gia đình hắn không bỏ qua một thủ đoạn nào. Không tiếc một lời tệ hại nào để năng nhục và xúc phạm cô nhằm đẩy cô ra xa hắn. Họ nghiễm nhiên khẳng định cô được sinh ra trong cái gia đình xấu xa ấy, sau này cô sẽ xấu xa giống như họ. Dù bây giờ cô là người rất tốt!
Nếu không có một người bạn gái cùng học đại học với hắn yêu hắn tha thiết và mãnh liệt đến vậy. Nếu cô ấy không lấy một đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi và lừa cả gia đình hắn đó là kết quả của lần hắn say rượu trong bữa tiệc chia tay tốt nghiệp giữa hắn và cô ấy. Nếu cô không tỏ ra cao thượng rằng vì biết hắn không yêu cô ấy nên cô ta tự sinh con và nuôi con một mình cho đến ngày được phân về dậy cùng trường với hắn.
Và nếu cô không lớn lên trong hoàn cảnh không có bố. Chịu mọi sự hắt hủi, ghẻ lạnh của những người họ hàng ruột thịt thì cô đã không thể cảm nhận được hết sự thiệt thòi của một đứa trẻ lớn lên không có bố. Và thế là cô buông tay. Buông tay để một đứa trẻ được sống trong cảnh có bố, có mẹ, tử tế đàng hoàng. Cô buông tay vì cô không còn chịu đựng  được sự sỉ nhục hơn nữa từ phía gia đình hắn. Cô buông tay vì cô còn cần tập trung tinh lực vào cuộc đấu tranh khốc liệt trong gia đình. Cô buông tay để cô tìm đường đạt được những ước mơ thơ bé của mình. Cô buông tay để cô dành hết tâm lực của mình cho sự lỗ lực vươn lên, lỗ lực trở thành một con người tốt. Lỗ lực để trở thành một người tốt toàn diện cả tâm hồn, trí tuệ và những hành động của mình. Nhất định giai đoạn phát triển thanh xuân lần hai của cô cũng phải thật hoàn hảo. Nhất định không chỉ bây giờ mà trong tương lai, cô vẫn phải là người tốt.
Lời sỉ nhục, nguyền rủa, và dự báo về tương lai cô sẽ trở thành người xấu của người cô ruột hắn cứ văng vẳng bên tai cô từ ngày đó. Vì vậy mà cô luôn ý thức rằng mình cần cố gắng, mình cần phải vươn lên, mình cần phải tốt đẹp. Mình không thể cho hạng tiểu nhân như cô ta đắc ý được. Điều làm cô buồn nhất cho quyết định của mình là sự trả thù và hãm hại của hắn!
Thế rồi cô cũng trượt tốt nghiệp thật! Cô đau xót lắm! Giờ hình như cô đang ở một vị trí rất xa so với những con người mà cô khinh ghét. Hóa ra, bằng cấp và địa vị không phản ánh tất cả nhân cách của con người. Nhưng đó thật sự là một ngôi nhà lớn, che chở và bảo vệ chúng ta khi nắng, mưa, bão, gió. Giờ thì cô như khóm hoa dại mỏng manh, yếu ớt đang bị gió, mưa của một cơn bão vùi dập. Nếu đúng như lời đe dọa, thì cô sẽ không bao giờ tốt nghiệp nổi phổ thông, không bao giờ bước chân được vào giảng đường đại học.
Nắm chặt đôi tay mình, cô vẫn không sao kìm nén được những giọt nước mắt xót xa, đau đớn cho số phận bọt bèo. Rốt cuộc cô đã sai ở chỗ nào mà khiến cho con người xấu xa ấy yêu thương, rồi chà đạp, và hủy hoại cô? Lời nguyền rủa của mụ phù thủy năm xưa lại văng vẳng bên tai. Đôi khi trong cả giấc mơ cô cũng nghe thấy và giật mình tỉnh giấc. Rồi lại bật dậy lao vào sách vở. Cô đã không bỏ phí một giây, một phút nào được sống để làm giàu hơn tri thức  cho mình mỗi ngày. Vậy mà số phận lại một lần nữa bạc đãi với cô. Đẩy cô đến tận cùng của lỗi thất vọng đớn đau.

Khi cô lấy lại được nghị lực để bắt đầu ôn thi lại, thì trước mắt cô có một ngã rẽ mới. Đó là cơ hội vào học hệ cơ sở của một trường trung cấp gần nhà. Gọi là hệ cơ sỏ vì đối tượng tuyển sinh bắt đầu từ hết lớp 9. Một bước tiến không tệ lắm theo kế hoạch hai mà cô từng dự kiến. Khi cô đang băn khoăn thì nhận được lời khuyến khích và ép buộc: Vào đấy học, năm nhất học lại chương trình phổ thông theo hệ chuyên ban, hai năm sau học chuyên nghành về kinh tế. Với cô như thế cũng tốt mà, đằng nào cô cũng phải ôn thi tốt nghiệp lại và ôn thi đại học. Hơn nữa nếu ở nhà thì áp lực với cô sẽ rất lớn. Cũng vì cái hư danh của gia đình nữa, thế là cô tặc lưỡi bước chân vào trường trung cấp học. Với dự định khi tốt nghiệp sẽ học tiếp đại học tại chức. Vì cô biết trường đại học tốt nhất không phải là một học viện chính quy nhà nước nào đó mà là trường đời. Người thầy tốt nhất không phải là người có học vị tiến sĩ hay học hàm giáo sư mà chính là bản thân mỗi người. Nếu không có ý thức tự tu rèn và học hỏi thì dù ở đâu, môi trường nào cũng không thể khá lên nhiều được.
Và cô đã thành công hoàn hảo với kế hoạch hai của mình. Những thầy cô trên giảng đường đại học không ngớt lời khen ngợi cô, khâm phục chất lượng đầu vào của cô. Cô trở thành số rất ít những sinh viên ưu tú trong cuộc đời giảng dạy của họ. Bạn bè tán tụng cô, cô tự hào về bản thân lắm. Cô thầm cảm ơn những người thầy, người cô đã hết lòng truyền đạt tri thức và rèn luyện nhân cách cho cô. Cảm ơn những người bạn đã dắt tay cô vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời mà cô đã trải qua.
Trong rộn ràng tiếng cười giữa những người bạn thân yêu. Cô khá bất ngờ khi gặp hắn, hắn chờ cô ở cổng trường. Hắn nói lời chúc mừng cô vì những gì cô đã đạt được khi bị hắn hành hạ đến vậy. Hắn nói đã kết thúc với cô gái kia, và rằng đứa bé đó không phải là con hắn. Hắn vứt nhẫn cưới của mình vào đống rác giữa chợ và đề nghị cô quay lại với hắn. Rằng quan hệ vợ chồng của hắn chỉ là danh nghĩa. Rằng sau mỗi lần như thế hắn thường trả người vợ hợp pháp của hắn năm mươi nghìn đồng như với một …. Gái mại dâm. Rằng đã bao nhiêu năm nay, trong ví của hắn vẫn để tấm ảnh của cô. … Cô không thể để một ngày hôm qua xa lắc hủy hoại ngày hôm nay tươi đẹp. Cô khảng khái nói với hắn rằng. Xin lỗi, thưa thầy. Giây phút thầy hạ bút hủy hoại kết quả học tập của em. Đẩy em rơi vào con đường học đại học tại chức thế này là dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa em và thầy rồi. Và hắn khóc, có lẽ lần đầu tiên trong đời cái con người kiêu ngạo ấy phải khóc lóc, hối hận và ăn lăn giữa bàn dân thiên hạ như thế! Chuyện tình cảm của một cô bé mới lớn vốn rất lằng nhằng và phức tạp. Cô đã không phản ứng trước sự hủy hoại cuộc sống của cô mà hắn đã làm. Không phải vì cô còn yêu hắn. Mà vì cô đã bước qua một ngã rẽ của cuộc đời. Một ngã rẽ không có sự tồn tại của hắn.
Cô lặng lẽ kéo đám bạn đi trước sự ngỡ ngàng của hắn. Cả nhóm lại tiếp tục cười nói rôm rả. Trong lòng cô, niềm tự hào đã bị sứt mẻ ít nhiều vì rốt cục cô vẫn đang chỉ là sinh viên đại học tại chức. Nhưng không sao, nhất định rồi cô sẽ có tấm bằng thạc sỹ.
Đang miên man suy nghĩ thì cô bạn cùng phòng ký túc xá sách lễ mễ đồ đạc và quà cáp từ quê lên trường để bắt đầu một học kỳ mới. Cả phòng lại rộn rã cười nói và chia nhau những món quà quê ngon lành! Cuộc sống sinh viên thật vui và ấm áp nghĩa tình! Cô mỉm cười hạnh phúc một cách đầy bí hiểm. Mỗi người đều có sự lựa chọn cho cuộc đời của mình. Và sự lựa chọn của cô là sự hạnh phúc và bình yên!


                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment