Cô năm nay tròn 30!
Cái tuổi mà như các cụ xưa thường
nói:
Trai ba mươi tuổi vẫn xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan về già!
Và tất nhiên gia đình cô lo ngoắng
lên. Họ giục cô lấy chồng, họ sắm sửa, họ tư vấn và chủ động tân trang cho cô. Họ
mối lái, và buộc cô đi gặp gỡ người này người lọ.
Cô thì chẳng thích! Công việc thì bận
rộn ngút đầu! Cô chẳng còn thời gian nghĩ cho bản thân. Mà cô cũng cố tính làm
vậy. Cuộc sống của cô là công việc, công việc và công việc. Công việc là niềm
đam mê, hạnh phúc và là mục đích sống của cô. Công việc đã cho cô tất cả: tiền
tài, địa vị và danh vọng. Dành hết tâm sức và sự lỗ lực cho công việc và cô đã
được công việc đền đáp xứng đáng.
Công việc muôn năm! Suốt gần mười năm, học tập và làm việc đã giúp cô đứng vững, giúp cô hạnh phúc. Đôi khi nó chỉ giúp cô tồn tại!
Công việc muôn năm! Suốt gần mười năm, học tập và làm việc đã giúp cô đứng vững, giúp cô hạnh phúc. Đôi khi nó chỉ giúp cô tồn tại!
Cô đã từng
yêu! Từng yêu say mê! Từng khao khát, khao khát đến cháy bỏng tình cảm của anh
dành cho cô. Đáp lại tình cảm chân thành, nồng thắm của cô là sự thờ ơ, vô
trách nhiệm và bạc bẽo của anh.
Thôi thì tại
anh, tại ả, tại cả đôi đường! Tại cô mà, tại cô nghèo quá, nghèo đến xác xơ.
Trong túi chỉ có năm ngàn đồng mà dám đi hẹn hò với anh. Và có lẽ trong lòng
anh đã có sự coi thường cô ngay từ lần hẹn đầu tiên ấy. Người đời vẫn thường trọng phú khinh bần mà!
Cô lúc đó chỉ là con bé sinh viên nhà quê, nghèo hèn với hai bàn tay trắng. Mỗi
tháng, cô chỉ xin mẹ vừa đủ tiền dành cho chi phí ăn uống, sách vở và học phí.
Thế nên, ngoài những khoản ấy ra, cô chẳng có đồng nào mà mua sắm, mà sinh nhật
hay cưới treo bạn bè cả. Cô cũng buồn lắm! Cô cũng muốn được hòa vào những cuộc
vui bất tận của tuổi trẻ chứ. Nhưng mà nhìn sự nhọc nhằn trong đôi mắt mẹ,
khiến cô không thể chi ra một đồng tiền nếu nó không phải là để đáp ứng nhu cầu
thiết yếu của cô.
Nghèo đói hay đi với bệnh tật, và cô
cũng thế. Cô đã không thoát khỏi cái
vòng luẩn quẩn của số phận ấy. Mỗi tuần cô phải vào bệnh viện lấy thuốc một
lần. Vị bác sỹ khả kính luôn giới thiệu cho cô những loại thuốc mới và tốt nhất cho bệnh của cô.
Nhưng mà cô thường ngao ngán, thờ dài và nén chặt sự thất vọng vào trong lòng.
Cô chỉ nhoẻn cười và đề nghị được mua loại thuốc rẻ nhất và xin các bài tập trị
liệu vật lý để về nhà tự tập. Có lúc mạng sống của cô như ngàn cân treo sợi
tóc. Bác sỹ từng cảnh báo cô là cô có thể ra đi nhẹ nhàng theo một giấc ngủ! Cô
dùng mình khi nghĩ đêm nay có thể là đêm cuối cùng cô được ngủ trên chiếc
giường thân yêu này.
Trong lòng cô bỗng trào lên một niềm khao khát, khao khát yêu
và được yêu! Những năm trước, cô luôn tự
răn mình là cần phải tập trung vào học. Chỉ có học mới giúp cô thoát khỏi sự
nghèo hèn. Chỉ có học tập mới cho cô sức mạnh. Nhưng bây giờ cô còn khao khát
một nụ hôn! Ờ mà nụ hôn nó có vị gì nhỉ? Cô từng đọc nhiều miêu tả về nó trên
những trang tiểu thuyết lãng mạn. Những câu chuyện tình cảm động. Cô nghĩ mình
sẽ tìm hiểu người con trai đến với mình sớm nhất.
Và cô đã gặp anh! Anh xuất hiện trước
mắt cô như một vị hoàng tử trẻ. Cô rất bất ngờ là anh lại trẻ và đẹp trai đến
vậy. Không như lời giới thiệu qua Email: người xấu…. Anh đẹp trai và hấp dẫn
đúng kiểu mà cô thầm ước. Cô ước một chàng mạnh mẽ, bản lĩnh và quyết đoán ….
Cô chưa từng tin về tiếng sét ái tình! Nhưng mà cô biết mình đã yêu anh ngay từ
cái nhìn đầu tiên qua khe cửa. Trong lòng cô cũng tự biết trong mắt anh có cái
gì không thuộc về cô, nhưng mà cô cứ mê đi trong những lời nói ngọt ngào và nụ
cười trên khóe môi anh. Mà anh đẹp trai thật.
Có lẽ anh cũng mê đi trước sức hấp
dẫn tinh khôi của một cô gái chưa một lần biết yêu. Một khu rừng nguyên sinh
đang chờ anh khám phá.
Cô yêu anh đắm đuối, tình yêu với cô lúc này là liều thuốc
diệu kỳ giúp cô quên đi bệnh tật, quên đi đói nghèo…
Nhưng trời chẳng chiều lòng người!
Gặp nhau được hai lần thì anh lại bay đến một đất nước xa xôi để kiếm tiền.
Tình yêu của cô chỉ là những dòng tin nhắn chát qua Yahoo và Email! Ban đầu nó
càng trở nên nóng bỏng, khát khao nhưng rồi nó dần nguội lạnh và đã biến mất
trong hư vô nơi anh. …..
Thoáng một cái đã gần mười năm tròn.
Cô chưa đón nhận tình yêu của ai. Không phải vì cô còn yêu anh nhiều đến thế.
Mà khi nghĩ về tình yêu, cô lại nghĩ về anh. Người mà cô từng nguyện cả đời này
sẽ chỉ yêu mình anh thôi. Nghĩ về những nỗi đau mà anh gây ra cho cô. Cô đã
không phải được sống tron tình yêu với anh mà là rên siết trong tình yêu với
anh! Cô tránh né tình yêu của các chàng trai. Sự ngọt ngào, tử tế của họ sẽ là
sự bạc bẽo vô tình, thậm chí là ác tàn ngay sau đó khi bị cô từ chối. Cũng phải
thôi! Cô đã yêu anh nhiều đến thế, trọn vẹn với anh nhiều đến thế mà anh đã vứt
bỏ cô như vứt đi một món đồ vô giá trị với anh. Đã hơn một lần cô tự bước chân
về phía tử thần, và cũng hơn một lần cô buộc phải sống, phải tồn tại vì những
người thân yêu của mình. Con người cô đâu phải chỉ là của riêng cô? Cô được
sinh ra từ bố mẹ cô. Thức ăn, nước uống, quần áo mặc của cô do mẹ cô vất vả
nhọc nhằn mà có. Kiến thức của cô, nhân cách của cô do những người thầy khả
kính ngày đêm vun đắp. Họ thậm chí dành trọn vẹn tâm huyết cả một đời làm nghề
giáo dục cho cô. Cô đã làm cho họ thất vọng. Nhưng cô không có quyền làm cho họ
vô vọng. Thế nên cô vẫn cố để tồn tại trên thế gian này. Ông trời thật bạc đãi
với cô khi đã để các vị bác sỹ cứu sống phần xác cô nhưng lại để anh hủy diệt
phần hồn của cô.
Cô phải làm lại, mỗi ngày cô cố gắng
nhích từng bước tiến lên. Cô đã dành trọn vẹn thời gian và tâm sức cho tình yêu
và đã nhận về trọng vẹn sự đắng cay, hờn tủi mà một cô gái có thể nhận về. Thế
nên, cô nguyện dành trọn thời gian và tâm sức cho học tập, công việc. Cô tin
rằng công việc sẽ chẳng phụ lòng cô. Đen tình, đỏ nghiệp mà!
Đang miên man
suy nghĩ thì chiếc xe rẽ vào bãi đỗ của một nhà hàng nổi tiếng bên Hồ Tây thơ
mộng. Em gái mẹ cô đã sắp xếp cuộc hẹn hò này với cháu một người bạn cùng cơ
quan Dì. Cô không hào hứng, nhưng mặc kệ cứ tặc lưỡi cho xong. Với lại sau cuộc
hẹn hò bất đắc dĩ này, cô sẽ không bị gia đình thúc ép chuyện tình duyên nữa.
Cũng tốt, một cuộc đi chơi, ngắm cảnh thôi mà. Nghĩ vậy nên khi bước chân xuống
xe. Cô hít căng nồng ngực luồn không khí mát lạnh, trong lành từ Hồ Tây thổi
tới. Thoang thoảng một mùi hương sen ngan ngát khiến cô rất phấn khích. Cô một
mặt đi theo Dì và mẹ, một mặt thả sức ngắm nhìn những cái cây, rồi mặt nước lăn
tăn gợn sóng. Cô thấy thật dễ chịu vì nhân cơ hội này sẽ mời mẹ ăn một bữa ra
trò.
Rồi dì kéo hai
mẹ con vào một góc khuất của quán, nơi có hai người ngồi đợi sẵn. Họ chào hỏi
nhau vồn vã, cô bị thu hút bởi người phụ nữ trông rất đôn hậu và giàu có bạn
của dì. Khi cô lễ phép chào thì cô ấy nhìn cô cũng rất hài lòng. Mà không hài
lòng làm sao được. Cô bây giờ là một nữ giám đốc xinh đẹp, tài năng và thành
đạt. Một hiện tượng trong giới kinh doanh mà cô tham gia. Lượng tài sản mà cô
đang sở hữu bằng sự tích cả đời của rất nhiều người. Khi cô ấy giới thiệu đến
người cháu vẫn đang mắt chữ O, miệng chữ Ô từ nãy là một Việt kiều, một doanh
nhân thành đạt tại Châu Âu vừa quyết định chuyển về sống hẳn ở Việt Nam thì cô
cũng bị sững sờ vì người đó lại là Anh!
Anh của cô ngày xưa, giờ anh đường
bệ, oai phong và có vẻ rất giàu có. Cũng phải thôi, anh đã vứt bỏ tình yêu, hủy
diệt tâm hồn một cô gái để đổi được những thứ đó mà! Không biết vì quá tự tin
hay không nhưng mà cô đọc được trong mắt anh sự không hạnh phúc. Nhưng mà mặc
kệ anh, anh là trọn vẹn của ngày hôm qua, là quá khứ rất đau buồn trong cô. Và
cô đủ tỉnh táo và bản lĩnh để biết ngày hôm qua chỉ là ngày hôm qua mà thôi.
Giữ vẻ tự nhiên và lịch lãm cô chào hỏi anh theo đúng phép tắc xã giao khiến cô
ruột của anh rất hài lòng. Cô ấy, dì, và mẹ cứ rôm rả trò chuyện để vun vào cho
hai khúc gỗ với tâm hồn băng giá. Sự thỏa thuận ngầm của hai đứa là coi như
chưa từng quen biết. Thế là hai bên gia đình cứ kể cho nhau nghe bao nhiêu điều
hay ho, tốt đẹp và những thành tựu của
cả hai khiến họ đều rất hài lòng về đối phương. Chuyện thành hay bại chỉ còn là
chuyện của hai đứa.
Cô phục vụ xinh đẹp đưa menu tới. Anh
lịch sự bảo cô chọn món. Cô nhẹ nhàng vén mái tóc dài đen bong mượt gọn ra sau
để mặc cho gió hồ tây thổi tới và chọn vài món mình thích. Anh tỏ ra khá ngạc
nhiên với khẩu vị mới của cô. Mà anh cũng đã rất ngạc nhiên và than phục trước
sự thành công của cô từ trước rồi. Khi mọi người bắt đầu ăn. Cô hồn nhiên ăn
uống bình thường. Vì đây đâu còn là một buổi gặp mặt đầu tiên đầy căng thẳng
giữa hai người nữa. Anh thì cứ ngất ngây trước vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa cao sang
của người phụ nữ đã trưởng thành trong cô. Các bậc bề trên thì tỏ ra rất hài
lòng. Rồi họ kiếm cớ bận việc rồi đi trước để lại hai đứa ngồi đối diện với
nhau, đối diện với quá khứ. Đối diện với hồ tây lộng gió. Không khí nơi này rất
giống với không khí nơi hai người lần đầu hẹn hò. Hồi ấy cô thật non nớt và
ngốc xít. …..
Cả hai lặng lẽ ăn uống, cô vẫn giữ vẻ
bình thản tự nhiên. Còn anh cũng không có cơ hội gợi chuyện cũ. Mà cuộc sống
của những năm qua của hai đứa đã được hai bên gia đình nói hết rồi. Còn chuyện
gì đâu mà nói nhỉ. Cô nói muốn đi nhà vệ sinh và nhẹ nhàng vòng qua quầy thanh
toán, thanh toán phần ăn uống của gia đình mình. Rồi thản nhiên trở lại bàn uống
nước quả. Anh trở nên săn đón cô hơn và cố tỏ ra thân mật. Bíp bíp… Cô biết
chiếc taxi cô vừa gọi đã đến. Cô chào tạm biệt anh lịch sự rồi xách túi đứng
lên. Anh vội tranh phần trả tiền và nói sẽ lấy xe đưa cô về nhà. Khi cô đóng
cửa chiếc Taxi thì thấy anh đang bần thần trước quầy thanh toán. Anh hiểu ý cô
muốn nói gì về chuyện của hai đứa. Nhưng anh vẫn lái xe chạy theo xe cô như một quán
tính.
Vẫn con người này, ngày xưa cô khao
khát được anh dành cho một lời quan tâm, một sự chăm sóc nhiều đến vậy. Mà hôm
nay sao lòng cô nhẹ bẫng. Trên con đường với dòng người ngược xuôi hỗn tạp kia.
Thoáng một chút cô thấy mình thật lạc lõng. Một cái gì đang khao khát, đang cào
xé trong cô. Bất giác nước mắt cô chảy ra. Cô khóc cho một ngày hôm qua cô đã
không được khóc thêm để đứng dậy. Để không bị mù vì khóc quá nhiều. Cô khóc vì
cái viễn cảnh ngồi xe Taxi này cũng rất giống năm xưa. Khi anh về nước, cô đã
bắt xe chạy đến bên anh, vì anh vừa qua một chuyến bay dài. Và thay vì làm
những gì như đã hứa hẹn. Anh đã làm cô thất vọng tràn trề. Đêm ấy cô đã thức
trắng đêm, cô cảm nhận được trong đáy trái tim mình có cái gì đó đang tan ra
thành nhiều mảnh nhỏ. Và cả trái tim cô nhức nhối như muốn vỡ tan ra. …..
Công việc với trách nhiệm nặng nề của
nó đã kéo cô ra khỏi những ngày đen tối đó. Cô lấy khăn lau khô những dòng nước
mắt và lại lấy lại vẻ tự tin, trẻ trung,
xinh đẹp thường ngày. Tiếng chuông điện thoại reo vang từ lúc nào. Ba cuộc gọi
nhỡ. Số lạ, cô biết là anh! Nhẹ nhàng tắt đi, cô tự nhủ với lòng mình: Xin lỗi!
Anh chỉ là ngày hôm qua! Có tin nhắn của anh. Cô miễn cưỡng mở đọc: Anh xin lỗi
em, mình bắt đầu lại được không em!? Cô thở dài ngao ngán, nhắn lại anh: Nếu
anh nói chính xác số lần anh nói câu đó với em thì em sẽ đến tìm gặp anh! Cô
biết khi đọc dòng tin nhắn ấy anh hiểu là anh đã trở lên vô vị trong mắt cô.
Tình cảm của anh dù là thật hay là giả thì cũng có chung một đáp án là ruồng
rẫy và bỏ rơi cô, làm cô bị tổn thương sâu sắc mà thôi.
No comments:
Post a Comment