Truyện dài: PTH
Chương IV: Sự thật bất ngờ được hé lộ
Cô khóc và cúi gằm mặt xuống, thoáng thẹn thùng vì khả năng hiện giờ của
cô không thể khẳng định 100% sẽ đỗ đại học. Nhưng mà cô vẫn từ chối lời đề nghị
tiếp tục học ở trường của thầy. Cô thẳng thắn hỏi lại thầy: Sao thầy quan tâm
đến con cái người khác vậy mà không quan tâm đến con của thầy? Thầy mở to mắt
bất ngờ về câu hỏi ngược ấy của cô? Cô không nói, nhưng có thể thầy đang nghĩ
cô có ý muốn nói thầy là : đạo đức giả! Trông mặt thầy như hướng về một nơi xa
thẳm. Vẻ mặt thầy vô cảm trước sự soi
mói của đôi mắt cô. Gương mặt ngoại ngũ tuần của thầy rúm ró đau khổ. Những cảm
xúc không thể kìm nén, thầy nấc nên mấy cái. Rồi lấy lại bản lĩnh của một nhà
giáo ưu tú. Thầy nghiêm mặt và cương nghị nhưng nói rất dịu dàng:
Đó là chuyện riêng của thầy và là chuyện của người lớn. Việc của cô là phải chăm lo học hành cho tốt. Đừng có suốt ngày thi trượt. Rồi đánh nhau, cãi cọ trên lớp làm các thầy phải đứng ra giải quyết … Thầy lại tua cho cô một trận về nghĩa vụ của một học sinh sinh viên trên lớp.
Đó là chuyện riêng của thầy và là chuyện của người lớn. Việc của cô là phải chăm lo học hành cho tốt. Đừng có suốt ngày thi trượt. Rồi đánh nhau, cãi cọ trên lớp làm các thầy phải đứng ra giải quyết … Thầy lại tua cho cô một trận về nghĩa vụ của một học sinh sinh viên trên lớp.
Cô sợ hãi trước sự nổi đóa của một
người thầy vốn nổi tiếng trong trường về sự điềm tĩnh của mình. Cô ngước mắt
nhìn thầy! Những nếp nhăn trên gương mặt thầy đang hằn sâu, thi thoảng co rúm
lại. Thầy có vẻ đang trải qua những cung bậc cảm xúc tột cùng của sự đau khổ.
Thỉnh thoảng thầy ngửa mặt lên trời cố kìm nén một tiếng nấc ai oán bi thương.
Có vẻ thầy thật sự có một bí mật rất lớn trong lòng. Và điều ấy đã dày vò tâm
can thầy sâu sắc. Sự chịu đựng quá lâu làm vết thương lòng thêm nở loét và sưng
mủ. Thầy đang rên siết trong lỗi đau. Thầy đưa bàn tay già nua và run rẩy giữ
chặt trái tim mình. Cô sợ hãi không biết mình đã nói sai điều gì mà lại làm
thầy đau khổ đến vậy? Cô đứng dậy vội hỏi thưa thầy, thầy làm sao thế ạ? Nếu
con nói điều gì sai xin thầy cho con xin lỗi. Thầy như vậy làm con sợ lắm ạ. Cô
đang co người định chạy đi gọi nhân viên y tế nhà trường thì thầy giơ tay xua
đi và gia hiệu cho cô ngồi vào ghế.
Thầy có vẻ đang thận trọng cân
nhắc muốn nói với cô điều gì? Rồi thầy cười nhẹ một nụ, có vẻ như nét mặt thầy
thoáng một chút vui. Thầy bảo thầy bị bệnh tim, gan, phổi, mật…. Nhiều bệnh lắm, sắp chết rồi. Các cô các cậu
sẽ sớm không phải nhìn thấy ông già lắm điều này đâu? Rồi thầy kéo ngăn tủ nhỏ
dưới bàn làm việc lấy ra một lọ thuốc nhỏ và bỏ vào miệng mấy viên rồi nuốt
chửng trước khi cô kịp lấy giúp thầy một ly nước lọc. Tuy vậy thầy vẫn cầm ly
nước và uống với vẻ đầy xúc động. Rồi cố kìm nén một lỗi đau từ thẳm sâu trong
ký ức của thầy khiến cô thấy rất tò mò. Thầy lấy lại sự bình tĩnh và thản nhiên
hỏi lại cô: trò có điều gì muốn hỏi ta
nữa không? Cô hơi ái ngại nhưng trước sự khuyến khích của thầy cô lại mạnh dạn
hỏi thầy: Thưa thầy, thầy là nhà giáo -
một nhà giáo ưu tú sao lại giao cho vợ thầy – một phụ nữ nội trợ chuyện
dạy bảo con cái. Bây giờ thì đúng là con hư là tại mẹ rồi. Chắc vì thế nên thầy đang rất đau khổ đúng
không ạ? Vẻ mặt như một bà cụ non, cô phán xét mọi chuyện là như vậy. Thầy im
lặng một lúc khá lâu, đôi khi thầy đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân. Cái con bé
sinh viên nổi tiếng ngỗ ngược và hay vi phạm nội quy của trường này, lẽ ra thầy
phải rất ghét nó thì phải. Thế mà thầy lại khá yêu quý nó như một đứa con nhỏ
ngây thơ. Nó chẳng làm gì cho thầy ngoài việc gọi người đến cấp cứu cho thầy khi suýt ngất vì đau khổ trước cửa hội
trường lớn. Nó thô lỗ, ngang ngạnh nhưng trung thực và thẳng thắn. Nó có vẻ
ngoài lạnh lùng, bất cần nhưng sự thật bên trong con người nó rất giàu tình cảm,
trách nhiệm và tình yêu thương…
Thầy như nói một mình chứ không phải nói với cô, mình phải trung thực. Mình
phải sống thật dù là chỉ một lần được như nó! Rồi thầy nhìn thẳng vào mặt
cô. Thầy nói giọng rất thẳng thắn, khảng
khái và có gì đanh thép: Trò sai rồi! Thầy không quan tâm đến con vì nó không
phải là con của thầy! Thầy không đau khổ vì nó hư, mà thầy đau khổ vì bị vợ
phản bội và lừa dối nhiều năm! Cô há hốc cả mồm! Một sự thật ghê gướm! Cái gia
đình danh giá ấy mà lại thành ra như thế! Sự thật này như cái chốt xung quanh
sự đồn thổi và những hành động kỳ lạ của người thầy vĩ đại này. Nhưng mà cô tò
mò và thắc mắc quá!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem các bài viết khác
No comments:
Post a Comment