2014-07-07

Sự thật phũ phàng

Chuyện ở bệnh viện - Phần V
                                             Truyện dài: PTH
Chương V: Sự thật phũ phàng
Trời ạ! Sao lại có chuyện như thế xảy ra? Thầy Nam tốt đến vậy sao lại bị rơi vào cảnh bị vợ cắm sừng. Còn phải đem hết lương thưởng về chăm lo cho hai con người xấu xa ấy nữa. Hai con người ấy lại còn không biết điều làm ra bao nhiêu chuyện xấu hổ làm hại uy tín và danh dự của thầy. Cô thấy trái tim mình đau đau, lòng mình quằn qoặn. Cô rớt nước mắt nhìn vị anh hùng của trường với một vết thương to tướng ở trong tim. Cô bột miệng hỏi thầy: Thưa thầy, thầy biết chuyện ấy lâu chưa ạ? Chắc thầy đã đau khổ lắm? Không có tiếng trả lời. Cô lại vừa hỏi nhưng cũng như trả lời: Chắc hôm thầy biết sự thật là hôm thầy bị ngất trước cửa hội trường lớn đúng không ạ?! Thầy lạnh lùng trả lời như từ một nơi xa xôi. Thầy biết nó không phải là con của thầy từ khi vợ thầy báo tin cô ấy đã có thai. Hôm thầy bị ngất trước cửa hội trường lớn và được trò cứu là hôm thầy nhận được kết quả thông báo của bệnh viện là thầy không còn sống được bao lâu nữa.

Cô xúc động đến nghẹn ngào, thầy ơi, thầy đừng chết! Còn có rất nhiều sinh viên cần đến sự dạy bảo của thầy. Thầy dõng dạc trong giận dỗi: trò không muốn thầy dạy nữa cơ mà! Sao lại sợ thầy chết?
Cô khóc, cô thương thầy! Con người vĩ đại ấy cũng đang chịu một lỗi đau cũng vĩ đại không kém. Cô tò mò chuyện của thầy và cũng muốn thầy nói ra mọi chuyện để nhẹ lòng. Sức khỏe của thầy sẽ tốt hơn.
Cô mạnh dạn hỏi thầy: Thưa thầy hình như thầy có điều gì muốn nói với con? Và thầy có thể kể chuyện của thầy cho con nghe được không ạ? Con nghĩ thầy nói hết ra cho nhẹ lòng và thanh thản. Như vậy tốt hơn cho sức khỏe thầy đấy ạ?

Thầy nhìn vào mắt cô thẳng thắn: Tôi muốn nhờ học trò của tôi, nhưng không phải cô sắp không còn là học trò của tôi nữa rồi ư? Tôi sẽ không nói gì với người muốn rời bỏ tôi. Và tôi không phải là người vĩ đại như cô nghĩ đâu? …

Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

 >>  Chương II: Hồi ức

No comments:

Post a Comment