Chuyện ở bệnh viện
Truyện dài: PTH
Chương VI: Ký ức về ngôi trường thân yêu….
Kỷ niệm từ những ngày đầu tiên bước chân vào mái trường này ùa về trong
ký ức. Đầu tiên là cây hoa trúc đào rực rỡ một khoảng trời đỏ thắm. Cô say mê
định vào trường ngắm cho thỏa mấy khóm hoa trúc đào rực rỡ toàn hoa là hoa đó.
Bõ công cô vượt một chặng đường xa đến đây.
Vì cô biết ngôi trường này chính là
ngôi trường tai tiếng khi xưa cô từng biết tiếng. Các thầy cô trường cũ của cô từng khuyên học trò của mình không nên học ở đây. Vì trường là trường trung học chuyên nghiệp nhưng chất lượng đầu ra của sinh viên không bằng của trường trung học phổ thông cô từng học.
Cô và bạn bè thường chẳng tiếc lời chê bai và cười cợt về nó. Nhưng mà trường mới đổi tên nên cô tưởng là ngôi trường khác. Định vào đây học tạm một năm và tiện thể ôn thi đại học lại. Vậy mà ...Hazz!
Cô và bạn bè thường chẳng tiếc lời chê bai và cười cợt về nó. Nhưng mà trường mới đổi tên nên cô tưởng là ngôi trường khác. Định vào đây học tạm một năm và tiện thể ôn thi đại học lại. Vậy mà ...Hazz!
Nhưng mà cô gặp một cô gái vô cùng dễ thương ngay ở cổng trường. Bạn gái này nhiệt tình hướng dẫn cô đường lên phòng đào tạo để nộp hồ sơ ngay cả
còn ít phút nữa thì hết giờ nhận hồ sơ. Lòng cô chợt nghĩ: Sinh viên trường này cũng khá
đấy chứ! Đâu đến lỗi nào mà mọi người quanh cô chê quá. Rồi cô bắt gặp một đôi
mắt vô cùng hiền từ như của người mẹ của một cô giáo, cô ấy bảo một người giữ
cô lại, …khi cô quay ra định đi thẳng.
Cánh cổng trường đóng lại, bất đắc dĩ cô đành quay lại. Cô cũng chẳng có lựa chọn nào khá hơn nhiều cả. Lang thang ở các trung tâm luyện thi ư? Cô biết là sẽ tốn rất nhiều tiền. Và học sinh lớp 13 có khá nhiều người chỉ còn dám thi trung cấp hoặc cao đẳng. Còn ở đây, vào năm cô được học lại chương trình phổ thông theo hệ chuyên ban mà cô từng ao ước với mức học phí rất rẻ: 50 nghìn một tháng. Và nếu cô đi học tiếp bình thường. Với thầy cô và bạn bè mới. Có thể tốt hơn cho cô vì cô đỡ phải thương tổn nhiều về việc bị hãm hại dẫn đến trượt tốt nghiệp phổ thông! Những đổ vỡ của gia đình và trong tâm hồn suốt thời gian học phổ thông đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình học tập và tu dưỡng của cô. Cô cần có một chương trình học phổ thông lại. Và có vẻ đây sẽ là một sự lựa chọn khá tuyệt vời với cô. Là kế hoạch hai khá hoàn hảo mà cô đã vạch ra. Và hơn tất cả, cô không muốn nhìn thấy những người trong gia đình cô. Ngoài việc hành hạ, chà đạp, xúc phạm và hãm hại cô, họ chẳng làm được gì cho cô cả. Gia đình với cô đã trở thành địa ngục trần gian từ lâu lắm rồi. Suy nghĩ không gia đình, không mẹ, không cha, không chị em, không họ hàng con cháu, khiến cô cảm thấy tự do và rất hạnh phúc.
Con đường lên phòng đào tạo nộp hồ sơ thì đẹp như trong tiểu thuyết
lãng mạn. Có cây phượng già tỏa bóng âm u. Có con đường uốn lượn lên cao như ở
Đà Lạt thơ mộng. Cô thật sự choáng với khuân viên cây xanh tuyệt đẹp của
trường. Và tất cả dẫn lạc bước chân cô vào phòng đào tạo nộp hồ sơ xin học. Níu
bước chân cô ở lại đây suốt hơn một năm qua. Quãng thời gian đầy khó nhọc và
khủng khoảng này của cô đã nhận được không ít tình yêu thương, sự bao dung của
thầy cô và bạn bè. Những người bạn ngốc nghếch trong lớp của cô đã dần dần
không làm cô khó chịu và thất vọng như ban đầu. Tự dưng cô lại thấy yêu đến lạ
kỳ những cái miệng ngoang ngoác cười của đám bạn nhỏ. Thầy cô và bạn bè nơi đây
hẳn không phải là những người tốt nhất. Nhưng mà họ đều thật lòng muốn cô ngày
càng tiến bộ.
Còn nữa ....
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
>> Chương I: Lý do đến bệnh viện!
>> Chương III : Tình yêu với ngôi trường Nghiệp Vụ I của thầy hiệu trưởng
>> Chương IV: Chuyện ở bệnh viện - phần IV
No comments:
Post a Comment