Ngày xưa khi còn tuổi niên thiếu. Thầy giáo tôi
đã dạy rằng: đã chót thì phải chét! Đã cưỡi lưng hổ thì cố mà cưỡi cho tốt. Đừng
bao giờ có ý định nhảy khỏi lưng hổ vì chắc chắn sẽ bị hổ ăn thịt. Thầy còn
nói, khi đã làm việc gì dù có sai thì cố mà uốn lắn và sửa chữa. Đừng bao giờ
nghĩ mình sẽ làm lại, vì khi ta bắt đầu làm lại thì mình sẽ bị tổn thương hơn
là đi tiếp. Việc ấy có vẻ như khá đúng với chuyện tình yêu và hôn nhân. Khi đã chót lỡ có một quyết định
sai lầm. Dù ta có hối cũng sẽ không kịp nữa. Khi ta lỡ kết hôn với một người
phụ nữ không phải vì tình yêu, khi tỉnh táo nhận ra sai lầm. Nếu ta làm lại từ
đầu. Thì ta nghiễm nhiên đã trở thành người đã qua một lần đò. Và rất khó có
được hạnh phúc lần thứ hai, vì những hoài niệm và sự ghen tức, của cuộc hôn
nhân trước sẽ ám ảnh người trong cuộc khôn nguôi.
Rồi sự tổn thương của con cái, những người thân và hình ảnh của ta trong mắt mọi người. Và liệu chuyện gương vỡ lại lành có là một hạnh phúc mãi mãi hay nó lại sớm vỡ vụn tan tành trước áp lực của cuộc sống. Nếu đặt hai sự lựa chọn tiếp tục hay làm lại từ đầu lên một bàn cân. Chắc chắn cán cân sẽ nghiêng về sự tiếp tục. Những mất mát có vẻ như quá lớn khi ta bắt đầu làm lại. Và tôi đã nghĩ như thế là đúng!
Rồi sự tổn thương của con cái, những người thân và hình ảnh của ta trong mắt mọi người. Và liệu chuyện gương vỡ lại lành có là một hạnh phúc mãi mãi hay nó lại sớm vỡ vụn tan tành trước áp lực của cuộc sống. Nếu đặt hai sự lựa chọn tiếp tục hay làm lại từ đầu lên một bàn cân. Chắc chắn cán cân sẽ nghiêng về sự tiếp tục. Những mất mát có vẻ như quá lớn khi ta bắt đầu làm lại. Và tôi đã nghĩ như thế là đúng!
Lớn lên khi là sinh viên, thầy tôi nói rằng: Sai
thì phải sửa. Biết lầm lỡ thì phải bắt đầu lại. Dù phải trả giá đắt đến thế
nào, dù tổn thương ra sao, hãy bắt đầu lại từ con số không. Một tên tội phạm
chuyên nghiệp biết dừng lại đúng lúc có thể thoát khỏi án tù, hay bị tử hình.
Cuộc đời rộng lớn, biển khổ là vô biên, quay đầu lại là bến bờ bình yên và hạnhphúc. Nếu đã chót thì phải chét thì là đã sai lại càng thêm sai. Đã đánh mất
mình thì lại càng đánh mất mình nhiều hơn. Người như thế thì không bao giờ đạt
được tình yêu và hạnh phúc. Biết sai mà không chịu sửa, không chịu làm lại là
sự tự phủ nhận nhận thức và tư duy của chính mình. Phủ nhận sự giáo dục và đào
tạo lại. Đã chót thì phải chét là lối tư duy đưa người ta đến với ngõ cụt và
vực thẳm của cuộc đời. Và tôi đã nghĩ thế là đúng.
Giờ tôi biết mình đã có một quyết định sai lầm
trong tình yêu. Tôi hối hận vô cùng. Tôi lại băn khoăn giữa hai sự lựa chọn:
bắt đầu lại và chấp nhận sự trả giá hay đã chót thì phải chét!
Khi suy nghĩ đã chót thì chét, tôi thấy mình như
vô định và mênh mang với chặng đường phía trước. Cảm giác chán ngán và mất hết
ý chí tiến thủ.
Khi suy nghĩ mình phải bắt đầu lại từ đầu và chấp
nhận trả giá thì tôi thấy tôi như là chính tôi, tỉnh táo, tự chủ và bản lĩnh.
Tuy hơi run sợ vì không biết mình phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Nhưng tôi thấy
dọc đường mình đi phía trước đầy hoa lá xanh tươi, xa xa là một dòng suối nhỏ
trong lành và mát lạnh.
Dù không còn thầy ở bên, tôi không thể hỏi thầy
những điều tôi chưa biết trong cuộc sống. Những khó khăn và cả những bế tắc
trong cuộc sống không còn người chỉ lối dẫn đường. Nhưng thưa thầy, ở nơi chín
suối. Xin thầy cứ bình yên và thanh thản. Ở nơi này, con xin hứa với thầy, con
sẽ kiên cường. Con sẽ bắt đầu lại dù phải trả giá đắt. Mà thực ra nếu mất đi
anh ấy, con cũng không có cái gì để trả cho một cái gì cả. Vì khi ấy với con
tất cả là vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Con muốn có được tình yêu
đích thực từ trái tim con dù chỉ một lần. Con yêu anh ấy, con đã sai lầm khi đã
từ chối anh ấy thầy ơi. Dù đã muộn rồi, nhưng không còn biết có còn kịp nữa không. Con vẫn một lần muốn thử. Một lần muốn tranh đấu cho tình yêu. Một lần kiên cường đấu tranh cho cái mình thật sự muốn. Con
sẽ không chạy trốn tình cảm của chính con nữa, con cần phải sống trung thực với
chính mình. Thầy vẫn dậy con thế mà!....Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment