2015-11-29

Tôi là một người thiểu năng trí tuệ

    Phát hiện ra bản thân có nhiều khiếm khuyết so với những người khác. Lòng tôi cảm thấy buồn một ít. Thì ra là vậy. Thì ra là cơ thể tôi phát triển khá lệch lạc. Thì ra là phần tôi cần cố gắng phát triển, tôi lại bỏ qua, phàn không thật sự cần thiết để phát triển, tôi lại bồi dưỡng, phát huy nó. Có lẽ vì như thế mà tôi đã có một cuộc đời thất bại 33 tuổi rồi mà tôi không có gì trong tay. Lòng tôi vẫn như một đứa trẻ 13 hay 14 tuổi của khoảng 16 năm về trước. Có thể ngày đó tôi đã bị tổn thương tâm hồn rất lớn. Cuộc sống của tôi đã rất khó khăn. Tôi gặp rắc dối trong tình bạn, tình chị em, và mối quan hệ với thầy cô giáo ở trường học. Bố tôi thì đã qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi khi đó thì quyết định kết hôn với một người chồng mới. Mẹ đã rất mong muốn sẽ sinh ra được những đứa con tốt đẹp hơn tôi. Sự không quan tâm của mẹ với tôi đã làm tôi bị tổn thương rất lớn.

     Ngày đó khi tôi vừa mới bước chân vào độ tuổi dậy thì. Tâm hồn của tôi vẫn còn rất non nớt và nhạy cảm. Sự đổ vỡ ở cả gia đình và ở trường, có lẽ đã hủy diệt tôi. Và tôi đã bị gục ngã. Tôi đã phạm rất nhiều sai lầm. Tôi đã tự lừa dối bản thân mình, rồi cố gắng lừa dối những người khác. Để rồi trí tuệ của tôi không thể phát triển thêm nữa. Tâm hồn cũng trở lên sơ cứng và phủ một màu đen. Đến bây giờ, tôi buộc phải thừa nhận với bản thân là tôi đã bị thiểu năng trí tuệ. Một sự thật phũ phàng mà mãi cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra. Tôi phát triển hệ tư duy và trí tuệ của mình chậm hơn rất nhiều so với các bạn cùng độ tuổi. Và việc này, các thầy cô giáo ở trường trung học chuyên nghiệp của tôi đã nhiều lần nói thế. Họ cho tôi là một đứa trẻ thiểu năng. Rằng tôi không có tương lai. Tôi rất khó để có thể tự nuôi sống nổi bản thân mình... Những lời họ nói đã làm tôi bị tổn thương và cảm thấy bị xúc phạm. Vì tôi vốn không cho rằng mình là một người thiểu năng trí tuệ. Tôi vẫn sống khá tốt, học cũng khá giỏi. Tôi cũng đã khẳng định được bản thân mình trong xã hội khi đã trở thành kế toán trưởng cho một công ty lớn, ngay sau 6 tháng tốt nghiệp. Nhưng tất cả những điều đó có ý nghĩa gì với tôi, khi lòng tôi vẫn như một đứa trẻ. Tôi vẫn có những suy nghĩ và việc làm ngốc nghếch, sai lầm. Vì thế, tôi vẫn sống cô đơn và đói nghèo khi đã 33 tuổi. Rồi hôm nay tôi bỗng giật mình nhận ra, thì ra tôi bị thiểu năng phát triển trí tuệ thật. Có lẽ phần não trung ương quan trọng nhất của tôi lại không phát triển tương xứng với những phần não khác. Phần não đó vẫn rất yếu ớt và chưa hề trưởng thành. Buồn hơn là phần não đó lại điều khiển chính hoạt động tư duy của tôi. Nó là những suy nghĩ từ sâu bên trong tâm hồn tôi. Vì thế, chính phần não ấy lại quyết định sự thành công hay thất bại trong cuộc sống của tôi. Nên thật đáng buồn khi phần não ấy của tôi lại phát triển không tốt. Cho nên tôi vẫn là một người thất bại và trắng tay dù đã 33 tuổi rồi. Tôi phải làm gì để thay đổi tình trạng này? Tôi có thể làm gì ngoài việc cố gắng phát triển phần não đó từng chút một. Phải cố gắng thôi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc đó. Mỗi ngày tôi sẽ rèn luyện cho phần não này một chút. Hi vọng là một ngày không xa, phần não ấy sẽ lớn khỏe, và giúp tôi bảo vệ được những thành công mà mình đạt được.

                                                                      Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment