Mùa Xuân, ánh nắng dịu dàng lan tỏa
xuống con đường phía trước mặt Jeny. Nó đang cố gắng xua tan cái không khí lạnh
cóng của một đợt rét đậm vừa qua. Mùa Xuân năm nay nền nhiệt thấp hơn mọi năm.
Đã bước sang tháng 3 rồi mà thời tiết vẫn còn rất lạnh giá. Đến tận hôm nay ánh
nắng mới bừng lên trong suốt buổi chiều và cố gắng truyền hơi ấm xuống mặt đất.
Trái tim Jeny lại đập loạn nhịp. Cô nghĩ về một người bạn trai cũ. Đã rất lâu
rồi cô không nghĩ gì về người ấy cả. Những ngày gần đây tâm hồn của cô như thời
thiếu nữ ở tuổi dậy thì. Và cô nhớ người bạn ấy tha thiết. Nỗi nhớ mỗi lúc càng
trở nên sâu sắc hơn. Có lẽ cô đã yêu anh? Vậy mà cô đã luôn né tránh anh ấy. Cô
đã vứt bỏ những cảm xúc từ trong đáy sâu nhất của tâm hồn mình để chạy theo
những thứ viển vông và không tưởng. Để rồi cô đã trở thành một kẻ thất bại, bất
hạnh, và chịu rất nhiều sự cay đắng trên đường đời. Bây giờ cô lại thấy nhớ
anh, người con trai luôn hoàn hảo từng centimet trong mắt cô ngày xưa. Và có lẽ
sẽ mãi mãi anh vẫn là người con trai hoàn hảo nhất trong mắt cô. Với anh, cô
chỉ biết yêu thương. Vậy mà cô đã thật ngốc nghếch khi để mất anh khỏi cuộc đời
mình! Bây giờ cô thật sự muốn gặp lại anh, và thuộc về anh mãi mãi! Giá mà ngày
ấy cô thông minh, trưởng thành và tốt đẹp hơn. Thì bây giờ cô đã không phải
sống trong cô đơn như thế này!
Cô muốn đi tìm anh, cô muốn lật tung
cả thế giới để tìm anh. Nhưng cô chợt nghĩ lại, thoáng buồn. Trái tim cô như
muốn vỡ vụn. Một cảm giác chán nản dâng lên trong tâm hồn cô. Bởi vì cô chưa
thành đạt. Sau bao nhiêu năm vất vả và cố gắng cho công việc. Đến tận bây giờ
cuộc sống của cô vẫn còn rất khó khăn. Hơn nữa, anh chắc chắn vẫn biết cô đang
ở đâu. Nhưng anh chưa từng đến tìm cô. Anh chưa từng thực sự đến với cô. Giữa
cô và anh luôn có một lý do có vẻ như rất hợp lý để xa nhau. Mặc dù bây giờ trái tim của cô đã toàn tâm, toàn ý hướng về phá anh. Cô đang nghĩ rằng cô yêu
anh, và anh chính là bóng hình thực sự trong trái tim cô. Nhưng cô không biết
anh ở đâu, cuộc sống của cô như thế nào? Anh còn nhớ đến cô không? Còn trong
lòng cô bây giờ thật sự rất nhớ đến anh. Anh luôn là sự hoàn hảo và tuyệt vời
nhất trong trái tim cô. Chỉ là cô đã sai. Bởi vì cô luôn là một người số 2. Cô
luôn sống và suy nghĩ dưới cái bóng của người khác. Cô đã luôn không sống thật
với bản chất con người của mình. Cô đã nhầm tưởng đấy là một cách sống khôn
ngoan và tốt đẹp. Nhưng cô đã sai lầm nghiêm trọng. Chính cách hành động và suy
nghĩ như vậy đã khiến cô trở nên yếu đuối và hèn nhát hơn. Cô đã đánh mất sự tự
chủ bản thân, và mắc thêm rất nhiều sai lầm khác. Để rồi cô đã bị tổn thương cả
về vật chất và tinh thần rất nặng nề. Mãi cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa hoàn
toàn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Dù có vẻ cô đã tìm được lối thoát cho
bản thân! Cô có thể làm gì ngoài sự cố gắng. Bây giờ cô chỉ còn con đường tự
nâng cao phẩm giá bản thân, và sống cho thật sự mạnh mẽ và kiên cường thôi. Hy
vọng là ngày mai với cô sẽ thật tốt đẹp!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment