Vẫn
biết các loài sinh vật trên trái đất đều có xu hướng
xích lại gần nhau, để tăng thêm sức mạnh chống chọi với thiên nhiên và kẻ thù. Cây thì mọc thành rừng. Các loài thú thì
sống theo bầy đàn. Con người thì sống thành làng bản.
Thế nhưng, việc ta gần gũi với người vì ham muốn lợi lộc thì thật là điều đáng
tiếc. Tiền bạc vốn là vật ngoài thân. Hôm nay có
nhiều, mai thì mất. Việc có nhiều tiền bạc hay không cũng không thật sự phản
ánh đúng bản chất của con người. Giao du với một người
vì tiền bạc là một điều đáng tiếc. Sống với một con người vì tiền bạc là một
điều bất hạnh.
Vì khi ở bên cạnh nhau. Đối mặt với gánh
nặng cơm, áo, gạo, tiền. Cùng cả bao hạnh
phúc lẫn tai ương bất hạnh
khác. Con người có xu hướng sống thật với bản chất của mình. Không còn những
lời nịnh nọt, ong bướm. Cũng chẳng có sự lãng mạn và mộng mơ. Mọi thứ từ tốt
đẹp lẫn xấu xa của mỗi người đều bộc lộ trần trụi trước mắt nhau. Nếu không yêu
và quyết định sống với người vì bản chất thật sự của người ấy. Thì khi sống với
nhau, hạnh phúc mà bạn có chỉ là sự gượng ép, hoặc là sự chịu đựng lẫn nhau mà thôi.
Để sống tốt với thế giới xung quanh. Người
ta có thể thay đổi mọi thứ. Nhưng bản chất của một con người thì không bao giờ
thay đổi cả! Chỉ những người yêu nhau vì bản chất con người của nhau
thì mới đem lại cho nhau hạnh phúc. Là nguồn năng lượng và nghị lực sống cho
nhau!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment