Sống trong xã hội mà ta chỉ thân sơ, kết giao bè đảng với những
người cùng xóm làng và họ hàng thân thuộc thì thật đáng tiếc. Vì làm như thế, là ta cứ sống với cái
riêng tư, hẹp hòi của cá nhân, địa phương. Môi trường xã hội khi ấy chỉ trở thành một ngôi
nhà lớn. Không hề có sự trau rồi, mở mang thêm những điều mới lạ, bổ ích trong
xã hội. Lẽ ra ta phải sống bằng tấm lòng đại đồng cả thiên hạ. Mến yêu và phối
hợp với người trong cả thiên hạ để lập nghiệp.
Điều đáng tiếc nữa của người khi ra ngoài xã hội rộng lớn rồi, mà vẫn chỉ kết
giao với họ hàng, làng xóm, là họ sẽ không tiến bộ được. Một trong những niềm
vui khi đi ra ngoài xã hội là, ta sẽ kết giao được rất nhiều người. Họ đến từ
nhiều nền văn hóa và giáo dục khác nhau. Việc giao du, kết bạn với
họ sẽ làm ta học hỏi thêm được rất nhiều điều mới mẻ. Và ta sẽ tìm được những
người bạn thật sự tâm đầu, ý hợp với mình. Cá tính của họ tương thích với cá
tính của ta. Sở thích của ta cũng giống họ. Điều ấy là quý giá và hạnh phúc.
Có một mối quan hệ như vậy sẽ tạo ra một động lực đua tranh, thúc đẩy nhau mạnh
mẽ cùng tiến bộ. Cùng đạt được những thành tựu trong xã hội. Và cùng tận hưởng niềm
vinh quang.
Còn gia đình, làng xóm chỉ là những thứ cố hữu mà ta
có. Những người cùng gia đình, làng xóm với ta không có nghĩa là họ có cùng tâm hồn, sở thích và trình độ
với ta. Họ không hiểu rõ con người ta. Mà chỉ nhìn ta qua lăng kính con
cái gia đình nhà ai? Quê ở đâu? Những lễ giáo về chuyện vai vế
trong họ hàng nhiều khi rất mệt người. Vì nhiều khi nó buộc ta phải kính trọng,
lễ phép với người mà xét theo tiêu chuẩn của xã hội không đáng để ta tôn trọng.
Với lại, nếu chỉ bám vào các mối quan hệ họ hàng, làng xóm thì cũng như tự thu
mình trong một cái ao tù, nhỏ hẹp nơi làng quê. Sẽ không bao giờ trưởng thành
nổi. Ta cứ sống mãi như một đứa bé, thiếu hiểu biết và nông cạn.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment