Tôi có một câu chuyện như thế này: Có
một anh chàng luôn cho rằng bản thân anh ta là một người tài năng xuất chúng.
Và tương lai anh ta sẽ trở thành một người rất thành đạt. Mọi người xung quanh
anh ai cũng tin tưởng vào điều anh ta nghĩ. Bởi vì so với những người nhân viên
mới được tuyển dụng vào công ty. Anh ta tỏ ra vượt trội hơn tất cả mọi người.
Anh hiểu biết chuyên môn, có bằng cấp về học vị cao, lại rất đẹp trai nữa. Anh
luôn tự hào về những điều đó của bản thân.
Trong khi những người bạn cùng vào làm
việc trong công ty với anh cố gắng học tập thực tế trong nhà máy, để có chỗ
đứng vững vàng trong công ty. Thì anh vẫn sống trong ánh hào quang của niềm tự
hào về bản thân. Anh cho rằng những người đó dù có cố gắng hơn cũng không thể
bằng anh được. Rồi vị phó phòng nơi anh làm việc đã đến lúc nghỉ hưu. Công ty
đang tìm kiếm tài năng từ trong nhà máy để thay thế vị trí đó. Những người bạn
của anh cố gắng thể hiện khả năng của bản thân với cấp trên. Họ còn tặng quà và
mời cấp trên đi ăn uống, giải trí để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với họ. Họ
cạnh tranh nhau quyết liệt vì vị trí phó phòng nhỏ bé đó. Còn anh thì cho rằng vị
trí đó quá bé nhỏ, không xứng đáng để anh phải cố gắng, phải cạnh tranh để có.
Anh đang mơ về một vị trí cao hơn trong nhà máy vị trí đó rất nhiều. Thế là một
người bạn của anh được ngồi vào vị trí đó, còn anh thì vẫn là một nhân viên.
Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho anh. Còn anh thì cho rằng bản thân còn nhiều cơ
hội khác, anh sẽ cố gắng ở lần sau.
Thời gian trôi đi, nhà máy cử cán bộ trẻ
ra nước ngoài học tập để nâng cao trình độ. Ai cũng biết những người ấy sau khi
về nước sẽ được ngồi ở vị trí cao hơn. Ai cũng mong được nhà máy cử đi học tập.
Nhưng số lượng thì chỉ có 5 người, trong đó có anh. Mọi người đều vui vẻ chúc
mừng anh, có người còn tỏ ra ghen tỵ vì sự may mắn đó của anh. Nhưng anh tự
đánh mất đi cơ hội ấy của mình khi bạn gái anh mang thai. Cô ấy kiên quyết đòi
sinh đứa bé ấy ra, nếu anh không cưới cô ấy và chăm lo cho 2 mẹ con cô ấy bây
giờ, cô ấy sẽ chia tay anh. Anh thì rất yêu cô gái ấy. Thế là anh lại nghĩ, cơ
hội để thành công trong sự nghiệp sẽ còn nhiều, vì anh còn rất trẻ. Còn cơ hội
thành công trong tình yêu chỉ có một. Nếu để mất đi cô ấy, cả cuộc đời cô sẽ
phải ân hận. Thế là anh nhường cơ hội ra nước ngoài học tập cho một người vợ.
Anh cưới vợ, rồi sinh liền ra 2 đứa con. Cuộc sống gia đình bận rộn với những
chi phí về tài chính vượt trội đã lấy hết đi thời gian và tân trí của anh.
Những người bạn của anh đã bắt đầu thành đạt, còn anh vẫn ở vị trí của một nhân
viên. Họ khuyên anh tạm gác chuyện gia đình để vươn lên trong sự nghiệp. Anh cũng định như thế, nhưng thật không may
cho anh. Đứa con gái lớn của anh bị rơi vào yêu sớm, nó không ham muốn chuyện
học tập nữa. Việc ấy khiến vợ anh đổ ốm. Thế là anh lại gác sự nghiệp sang một
bên để lo cho gia đình. Anh định rằng cố gắng vài năm, rồi gả chồng cho con gái
thì anh sẽ cố gắng trong sự nghiệp.
Thời gian trôi đi, con gái an lấy chồng, con trai anh lấy vợ, chúng đã sinh cho anh 4 đứa cháu. Bọn trẻ cứ bám
lấy anh khi có cơ hội. Bạn cũ của anh bây giờ đã rất thành đạt. Họ sống trong
những ngôi biệt thự lớn, sang trọng. Họ đi xe ô tô loại sang, và có người đưa
đón mỗi ngày. Họ đã trở thành những người quản lý cấp cao của công ty, còn anh
vẫn chỉ là nhân viên. Nể tình bạn cũ, họ hứa sẽ giúp đỡ anh trong đợt bổ nhiệm
nhân sự cấp cao sắp tới, chỉ cần anh cố gắng hơn một chút nữa. Anh đã rất cố
gắng trong công việc. Những người cùng làm việc với anh tin tưởng là anh sẽ trở
thành một trưởng phòng mới. Công bằng mà nói, anh là người làm ở phòng đó từ
khi mới ra trường. Tuy không có thành tích nổi bật trong công việc, nhưng anh
không hề mắc lỗi. Hồ sơ, lý lịch của anh cũng rất tốt. Ở tuổi hơn 50, có lẽ anh
mới bắt đầu bước vào sự chín của sự nghiệp. Nhưng bất ngờ có một cậu nhân viên trẻ
vừa đi học ở nước ngoài về vào làm việc trong phòng của anh. Cậu ấy trẻ tuổi,
tài năng, và rất năng động trong cuộc sống. Vừa mới về phòng làm việc được mấy
hôm mà ai cũng yêu quý cậu ấy. Nhà máy lại có xu hướng trọng dụng cán bộ lãnh
đạo trẻ. Thế là vị trí trưởng phòng nơi anh làm việc đã trao cho cậu ấy. Còn
anh thì được nhà máy giải quyết cho về hưu sớm. Anh không còn có cơ hội để lần
sau phấn đấu nữa. Đến lúc này anh mới cảm thấy hối hận, anh thấy tiếc cho bản
thân!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment