Đi giao hàng cho khách ở ngôi làng bên
cạnh, tình cờ biết thông tin về một người bạn cũ cách đây khoảng 15 năm của tôi.
Bây giờ người ấy đang ở trong tù, và đã có đến 2 lần hôn nhân tan vỡ. Tôi thấy
tiếc cho một cuộc đời, tiếc cho một số phận con người!
Tôi và anh vốn dĩ không phải là 2 người
bạn. Bởi vì anh là bạn trai cô bạn học cùng lớp, và chơi cùng nhóm với tôi. Vì
thế đôi khi anh ấy và bạn gái tôi hẹn hò với nhau ở tại căn nhà của tôi. Họ đãyêu nhau. Anh ấy đã coi tôi là em gái. Còn tôi thì cảm thấy rất thú vị vì có
một người anh trai như anh ấy. Anh ấy đã chăm sóc tôi như một người anh trai.
Còn tôi cũng khá quý anh ấy. Nhưng mãi sau này tôi mới biết vì bảo vệ tôi mà
anh đã chịu rất nhiều khó khăn và thua thiệt trong cuộc sống. Và hoàn cảnh của
gia đình anh cũng bất hạnh. Vì mẹ anh qua đời từ sớm, bố anh đã kết hôn với một
người vợ mới. Người phụ nữ ấy đã đến căn nhà của anh để sống và đem theo 3 cô
con gái riêng. Cuộc sống của gia đình anh vì thế mà trở nên hỗn loạn, mâu thuẫn.
Nhiều khi anh bỏ nhà đi đến ở nhà bạn bè trong cả 1 tuần. Còn tôi cũng có bố
qua đời từ khi còn rất nhỏ. Những ngày quen anh gia đình tôi cũng trải qua rất
nhiều sóng gió. Khi mẹ tôi kết hôn với một người chồng thứ 2, và đưa người đàn ông ấy đến sống trong căn nhà của tôi. Từ đó gia đình của tôi không còn yên
tĩnh được nữa, những cuộc cãi vã thường xuyên nổ ra với rất nhiều lý do. Cuối
cùng mẹ tôi đã bán đi mảnh vườn tuổi thơ yêu quý của tôi để mua một ngôi nhà
nhỏ khác, rồi rời đến đó sống cùng người chồng mới. Có vẻ như cả tôi và anh đều
cố gắng tỏ ra hư hỏng để bố mẹ phải chú ý quan tâm và hối hận vì bỏ rơi chúng
tôi. Đến khi tôi nhận ra cái cách mà tôi đang cố níu kéo tình cảm của mẹ với
tôi đang phá hủy cả tương lai của tôi. Tôi đang tự phá hủy bản thân và tương
lai của mình vì một người phụ nữ mà tôi cũng cần phải sớm độc lập. Lẽ ra tôi
cần phải cố gắng vươn lên trong cuộc sống, phải trở thành một người thành đạt
trong xã hội thì tôi đã làm ngược lại. Và ngày sinh nhật năm ấy anh đã tặng tôi
một con gấu bông nhỏ cùng một dòng chữ rất đẹp, anh đã chúc tôi chăm ngoan học
giỏi! Đã rất lâu rồi tôi đã quên đi cái con người cơ bản của tôi là chăm chỉ,
ngon ngoãn, học giỏi. Tôi đã rời xa rất nhiều con người căn bản của tôi. Tôi
biết tôi đã bị trượt ngã trong cuộc sống. Nhưng tôi đã không đầu hàng. Tôi quyết
tâm làm lại từ đầu. Lời chúc của anh đã cho tôi thêm nghị lực để thực hiện ý
định của mình. Cũng từ ngày đó tôi từ chối mọi cuộc gặp gỡ và đi chơi cùng bạn bè. Tôi chỉ tập trung vào việc học và ôn thi đại học. Ngoài ra tôi đọc rất
nhiều sách trong thư viện công cộng. Tôi muốn dùng tri thức trong sách để tăng
sức mạnh bản thân. Cuối cùng tôi đã làm được. Tôi đã tốt nghiệp đại học, và bây
giờ tôi đã trở thành một doanh nhân. Tôi chưa thật sự trở thành một người thành công trong cuộc sống như tôi mong đợi. Nhưng rất nhiều người trong xã hội phải
kính trọng tôi. Họ ngưỡng mộ những gì tôi có, những gì tôi đã đạt được! Còn anh
đã không may mắn được như tôi. Nói đúng hơn anh đã không thể quay đầu lại được
nữa. Anh đã bị trượt ngã trong cuộc đời. Bây giờ tôi chỉ muốn giúp đỡ anh như
một người em gái nhỏ khi xưa. Ước gì tôi có thể làm được một điều gì đó tốt đẹp
cho cuộc đời anh, giống như anh đã làm tôi thức tỉnh trong một chuỗi ngày u mê
khi xưa! Tôi đang suy nghĩ xem có thể làm gì để giúp đỡ anh ấy!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment