Có nhiều người cô gái vẫn còn đang mơ
tưởng về bóng hình lý tưởng trong trái tim mình. Còn tôi, tôi đã gặp được anh,
chàng hoàng tử trong giấc mơ của tôi. Tôi đã được ở bên anh trong những phút
giây thăng hoa của tình yêu. Nhưng anh đã rời ra tôi. Lẽ nào anh sẽ mãi chỉ là
giấc mơ của tôi? Một giấc mơ ngọt ngào.
Có hạnh phúc nào ngọt ngào và sâu đậm như
khi tôi được sống trong vòng tay anh? Cho nên đã 5 năm rồi, mà tôi vẫn nhớ anh
thật nhiều. Dù giữa chúng tôi không hề có một mối liên lạc gì. Có lẽ là tình
cảm của tôi với anh sẽ mãi đơn côi.
Dù trong lòng tôi vẫn thấy nhớ anh thật
nhiều. Nhưng tuổi tác và cuộc sống đang nhắc nhở tôi là tôi cần có một người đàn ông. Tôi nên bắt đầu lại, hay là vẫn tiếp tục sống với giấc mơ ngày xưa của
mình. Tôi bỗng thấy, cuộc sống của anh và tôi là hai thế giới xa lạ và khác
biệt. Và có lẽ là ở đâu đó trong con người tôi, tôi thấy mệt mỏi vì thế giới
của anh. Có lẽ tôi chỉ phù hợp với chốn quê nghèo, yên tĩnh nơi tôi đang sống.
Dù mỗi ngày tôi vẫn đang cố gắng làm việc để vươn tới thế giới của anh. Mọi sự
gò ép có lẽ là sẽ không có tác dụng với tôi. Vì thế, thôi, tôi cứ để tình cảm
của mình diễn ra tự nhiên. Cuộc sống ư? Tôi cần lắm một vòng tay che trở của
một người đàn ông. Nhưng thứ cần thiết với tôi lúc này là sự độc lập hoàn toàn
của bản thân với thế giới quanh mình. Tôi cần tạo ra một nguồn thu tài chính ổn
định, và nhiều. Tôi sẽ bước chân vào thế giới thượng lưu giàu có bằng chính
năng lực và trí tuệ của mình. Và biết đâu khi đó tôi sẽ gặp anh, tình yêu đích
thực trong trái tim tôi. Khi ấy sẽ không còn gì ngăn cản chuyện của chúng tôi
nữa. Chúng tôi sẽ ở bên nhau, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc của cuộc đời mình.
Vì thế, tôi chẳng vội vàng mà đi tìm một
tình yêu mới. Khi mà trong lòng tôi vốn không muốn điều đó. Trái tim của tôi thì mách bảo tôi không thể yêu người
ấy. Tình yêu không chỉ là một ý tưởng trong lúc buồn phiền, cô đơn. Thế là tôi
vẫn cứ cô đơn dù đã 32 tuổi rồi. Tình yêu của tôi, bây giờ anh đang ở phương
trời nào? Có bao giờ anh còn nhớ tới tôi không? Hay anh đã có một cuộc sống
riêng của mình đầy màu sắc? Có biết rằng tôi vẫn còn rất yêu anh. Sau khi tôi
đi một hết một cái vòng tròn lớn, tôi lại thấy nhớ anh cồn cào, tha thiết mỗi
khi đêm về, hay vào mỗi buổi sáng sớm khi thức dậy. Tôi bỗng không thể hiểutình yêu là gì? Mà tại sao tôi vẫn cứ mãi yêu người ấy, dù có lẽ tôi chưa bao
giờ là người yêu chính thức của anh! Mối tình của tôi thật nhỏ bé, mong manh,
đầy sự ngốc nghếch, dại khờ. Mà tôi đã nhớ anh trong suốt hơn 10 năm qua. Khi
thì nỗi nhớ cồn cào, tha thiết. Khi thì tôi nhớ anh trong âm thầm, lặng lẽ.
Nhưng tôi không bao giờ ngừng nhung nhớ đến anh cả. Anh là tất cả tình yêu của
tôi đối với thế giới này. Với anh, tôi luôn có một sự thỏa mãn tuyệt đối!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment