Con người sinh ra vốn là một cỗ máy sinh học
hoàn hảo nhất trong tự nhiên. Một đứa trẻ đa phần sống rất thật thà, trung thực,
và nhân hậu. Nhưng trong quá trình lớn lên, đứa trẻ đó bị ảnh hưởng rất nhiều
từ thế giới xung quang. Và trong chúng hình thành
lên những nhân cách sai lệch với bản chất con người họ. Và đấy giống
như một cố tật trong con người họ. Nếu không có một sự dũng cảm sửa chữa tận
gốc rễ vấn đề. Người đó có thể sẽ sống cả đời giống như sống trên một ngọn cây,
hay trên những đám mây. Vì họ không bao
giờ sống chân thành được nữa. Họ không bao giờ dám sống thật với bản chất con
người mình được nữa. Họ rơi vào hết sự gian dối này đến sự gian dối khác. Cuối
cùng thì sự gian dối sẽ xếp chồng lên sự gian dối. Điều này sẽ làm cho cuộc
sống của họ trở lên bế tắc, nặng nề. Cuối cùng thì hủy diệt hoàn toàn cả cuộc
sống của họ.
Vì thế, sống trên đời quý nhất là ở sự chân thành. Sự chân thành là thứ trang sức rẻ nhất nhưng lại đẹp
nhất. Người nào có sự chân thành sẽ luôn lung linh và tỏa sáng trước đám đông.
Một người sống chân thành sẽ luôn mạnh mẽ, tự tin trong cuộc sống. Họ không sợ
điều gì hết. Vì thế, họ có thêm rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Sự chân thành là cái gốc của con người. Khi một
người sống ở trạng thái chân thành, thì đấy là lúc họ có nhiều sức mạnh nhất.
Sự chân thành sẽ góp phần to lớn vào sự lành mạnh và hoàn thiện nhân cách, trí
tuệ của một con người. Và đấy là một cơ sở vững chắc cho 1 cuộc sống hạnh phúc,
bền chặt. Và một điều đáng thương nhất là khi người ta không còn sống chân
thành được nữa. Đấy sẽ là điểm khởi đầu cho rất nhiều sự bất hạnh và non kém
trong cuộc đời của họ.
Dù sao
cũng mặc, chúng ta cũng cứ sống chân thành. Từ xưa đến nay, sự thật thà vẫn
luôn được cả loài người yêu quý và tôn trọng. Chúng ta có như thế nào thì cứ
sống như thế. Lòng dạ và suy nghĩ của chúng ta như thế nào, thì chúng ta cứ như
thế mà sống. Chúng ta cứ uốn nắn, gian dối sang một con người khác để làm gì?
Dù những điều ấy có tốt đẹp hơn con người thật sự của chúng ta. Nhưng đó chỉ là
một thứ giả tạo và gian dối mà thôi. Vì thế nó không thể tốt và bền chặt, hữu
ích bằng cái của chính chúng ta được. Khi chúng ta gian dối và tự biến mình
thành một người khác. Đấy là khi chúng ta tự xúc phạm con người thật sự của
chúng ta, và chúng ta đã tự hạ thấp phẩm giá của chính mình. Nếu tự thấy bản
thân không tốt, thì tại sao bạn không cố gắng vươn lên trong cuộc sống? Xin
đừng đánh mất đi sự chân thành của bản thân, dù vì bất kỳ một lý do nào khác.
Nếu bạn không muốn sống cả phần đời còn lại trong sự hối hận, tổn thương, và sự mất
mát. Con người được sinh ra trên thế giới này. Chúng ta có đầy đủ các
quyền được sống của con người để đảm bảo hạnh phúc cá nhân. Dù là con ruồi, hay con muỗi
trên trái đất. Thì nó vẫn có thuộc tính sống riêng của nó, mà loài người không
thể can thiệp. Vì thế, hãy sống chân thành. Khi bạn sống gian dối, đấy là khi
bạn không đủ trí tuệ để sống chân thành mà thôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment