Buổi sáng, khi tôi còn chưa ra khỏi
giường. Một cuộc điện thoại quan trọng được gọi đến. Đấy là điện thoại của vị
khách quan trọng nhất trong năm 2015 của tôi. Anh ấy là một chủ thầu xây dựng
lớn. Còn tôi thì là một nhà phân phối vật liệu xây dựng. Một chủ cửa hàng lớn
với nhiều hãng sơn. Nếu trở thành nhà cung cấp sơn chính cho công ty của anh
ấy, tôi có thể trở lên giàu có. Và có vẻ như anh ấy đang có ý muốn giúp tôi.
Việc này đúng là rất tốt!
Thật ra, trong lòng tôi đang cảm thấy
có một chút lo lắng. Bởi vì tôi chưa cung cấp sơn cho một công trình lớn như
thế bao giờ. Với lại chuyện tiền bạc thanh toán cũng là một vấn đề lớn. Vì
thường với những công trình lớn như thế này, đưa được hàng hóa vào đã khó, lấy
được tiền ra nhanh chóng có khi còn khó hơn! Tuy vậy, tôi vẫn rất vui và cứ mặc
cho sự việc diễn biến. Rồi tôi sẽ tùy cơ ứng biến xem thế nào. Xác định bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, tôi đã biết là mình đã bước chân vào một con
đường rất khó khăn. Và nếu tôi từ chối một đơn đặt hàng lớn thì tôi sẽ không
bao giờ trở thành một doanh nhân.
Một điều đặc biệt nữa của anh khách hàngnày là anh ấy đang độc thân, tôi cũng đang sống độc thân vì chưa kết hôn. Chúng
tôi quen biết nhau vì cùng tham gia một nhóm những người độc thân trên Facebook.
Biết đâu qua việc hợp tác làm ăn với anh ấy, tôi và anh ấy sẽ có dịp gần gũi và
yêu thương nhau. Rồi một đám cưới đẹp như một giấc mơ sẽ diễn ra. Tôi và anh ấy
sẽ cùng nhau tạo ra những công trình xây dựng tuyệt vời. Chúng tôi sẽ trở thành
những người bạn đời tốt, cùng chung chí hướng. Cuộc đời này ai biết được ngày
mai. Chỉ có điều, trái tim tôi vẫn có rất nhiều sự khổ đau và nỗi ám ảnh về
người cũ. Một tình yêu quá nồng nhiệt và nhanh chóng sẽ làm tôi sợ hãi và tránh
xa. Bản thân tôi cũng chưa làm ra nhiều tiền. Vì thế, khi đối mặt với hôn nhân
sẽ làm cho tôi cảm thấy run sợ và tránh xa. Tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng để
bước tiếp trong tình yêu. Tôi vẫn thầm mong và hoài niệm về quá khứ. Dù quá khứ
với tôi bây giờ chỉ là một khoảng không bao la. Người cũ đối với tôi bây giờ
chỉ như là một trang giấy trắng. Anh ấy chưa từng làm một cái gì cho tôi. Dù
nếu trong lòng anh có một chút yêu thương và ham muốn với tôi. Thì anh cũng
chưa bao giờ trân trọng điều đó. Anh chưa bao giờ hành động để nuôi dưỡng và
bảo vệ điều đó. Anh ấy đã rất cố gắng để quên tôi đi. Anh ấy đã rời bỏ tôi đã 5 năm rồi. Đã 5 năm trôi qua mà tôi vẫn chưa thật sự lấy lại được sự bình yên,
thanh thản trong tâm hồn. Nhưng chuyến tàu hôn nhân có lẽ đã quá muộn màng với
tôi rồi. Tôi cảm thấy bản thân đang rất cần một gia đình riêng yêu yêu thương
và được yêu thương! Tôi ao ước mình có một đứa con! Nó sẽ là một thế giới mới
đầy hạnh phúc của tôi! Biết đâu anh ấy sẽ là người giúp tôi thực hiện được
những ước mơ của mình? Cuộc đời này ai đoán biết được tương lai?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment