Như
con thú dữ bị trọng thương. Chị điên cuồng làm theo những điều tôi nói. Chị còn
thực hiện điều đó rất tốt. Tốt hơn cả mức tôi có thể tưởng tượng ra. Chị đã
chặn đường anh ở giữa sân trường để xúc phạm và đánh đập anh trước mặt đồng
nghiệp. Chị cũng thường xuyên tát vào mồm anh khi họ ở bên nhau … Anh đã tỉnh
ngộ và trắng mắt vì bản chất thật sự của một con thú hoang dại ở chị bị lộ rõ.
Vì thế, anh chỉ còn mơ về mảnh đất của tôi khi tôi ra đi mà thôi. Họ cùng
làm nhau bị tổn thương theo đúng cách mà họ đã làm với tôi. Điều ấy khiến
tôi không cần phải đánh hay trừng phạt họ gì thêm nữa. Họ đã cùng giúp tôi giải
tỏa sự bức xúc ở trong lòng. Vì thế, tôi đã rất vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày.
Nhưng anh ấy vốn là một người rất thông minh. Anh đã nhận ra những biểu hiện
khác thường của tôi. Anh đã nói trông tôi không có biểu hiện gì là người sắp ra
đi. Và anh đã hỏi thẳng tôi rằng hôm nào thì tôi sẽ ra đi? Vì anh mệt mỏi vì cứ
phải đánh cãi chửi nhau với chị gái tôi lắm rồi. Tôi nhìn vào gương mặt vốn rất
đẹp trai đang bầm dập vì bị chị gái tôi đánh. Đôi mắt anh xưng húp vì khóc
và đỏ ngầu vì tức giận. Tôi nói cuối tuần này tôi sẽ ra đi. Hôm ấy là ngày thứ
7. Anh hãy chịu khó thêm một vài hôm nữa, rồi anh sẽ không nhìn thấy tôi ở đây
nữa đâu. Khóe miệng anh lại cười thật tươi. Bước chân anh lại nhẹ nhàng, nhịp
nhàng như đang trên sàn nhảy. Anh đứng lên bục cao và tuyên bố sẽ yêu tôi đến
cuối cuộc đời.
Và ngày thứ 7 cũng đã đến, tôi suýt quên đi trong niềm vui về mọi sự oan ức đã
được giải tỏa. Nếu tôi không nhìn thấy anh với bộ mặt thểu não, bộ dạng nhếch
nhách, tay cần 1 bó hương ở sân trường. Hóa ra anh đang định đem hương đến
viếng đám tang của tôi cơ đấy. Trông gương mặt anh đầy những đau thương. Nhưng nó
dần trở lên điên cuồng tức tối khi anh nhìn thấy tôi đang vui vẻ với bạn bè.
Anh chạy thẳng đến chỗ tôi và gần rú như một con sư tử bị đâm trúng tim: Tại
sao cô không chịu chết? Cô bảo là hôm nay sẽ ra đi cơ mà … Tôi thì sợ tái hết
cả mặt. Nhưng rồi tôi trấn tĩnh lại ngay, tôi đã nói: anh mong tôi chết đến thế
cơ ah? Anh nóng vội quá rồi! Gương mặt anh lại tỏ ra rất dịu dàng. Anh đã
nghĩ vì quá mong ngày tôi tự chết, anh đã nhớ sai ngày. Anh nhìn lại đồng hồ.
Nhưng hôm đó đúng là thứ 7. Và anh đã gằn lên trong cổ họng nói với tôi: Hôm
nay đúng là thứ 7. Và cô đã nói với tôi là
thứ 7 cô sẽ ra đi cơ mà? Tôi cười phá lên khiến mọi người quay ra và đang hết
sức kinh ngạc vì thái độ của anh. Còn tôi thì rất bình tĩnh nói với anh rằng:
Vâng, em định ra đi hôm nay, nhưng nhà em hiện không có tiền để em chuyển
trường nên đành ở lại. Em đang chán lắm đây! Thầy làm gì mà cầm bó hương to
thế. Sự nóng giận, và căng thẳng, khổ sở suốt cả tuần qua đã khiến anh bị tiều
tụy đi ghê gướm. Anh nói: Tôi tưởng hôm nay cô sẽ chết. Mà cô đã nói với tôi là
cô sẽ chết cơ mà? Tôi nói: Vâng, em sẽ chết, nhưng không phải là bây giờ, mà là
khoảng 100 năm nữa. Cô … biết bị lừa đau, nhưng anh không giận tôi nhiều. Có lẽ
tôi đã khêu gợi được một chút tình cảm của anh thật!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment