Bây giờ đang là
đầu tháng 10. Theo dự kiến, vào ngày 20 tháng 11 năm 2015, ngôi trường trung
học của tôi sẽ tổ chức lễ hội kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường.
Giấy mời gửi đến học sinh các khóa từng học tại trường đã được gửi đi. Và nhiều
nhóm, hội cựu học sinh của trường đang họp bàn về việc tặng quà cho nhà trường,
rồi lên kế hoạch họp mặt nhân dịp ngày hội trường. Ngày hội trường sắp tới chắc
là rất vui. Ở một nơi nào đấy trong lòng tôi cũng đang khao khát được trở về
nơi chốn cũ. Nơi khởi đầu cho những giấc mơ của cuộc đời tôi. Và tôi vẫn đang theo
đuổi giấc mơ được hình thành từ khi là cô bé học sinh lớp 10 của trường.
Những
ngày đó trong tôi có biết bao nhiêu là kỷ
niệm. Mỗi buổi đi học đến trường trong tôi có biết bao nhiêu là niềm vui.
Niềm vui từ việc học học tập, từ thầy cô, từ bạn bè, và từ mái
trường yêu dấu. Nơi tôi đã ước mơ từ thời thơ ấu là, sẽ có ngày được học tại
ngôi trường này này. Bây giờ tất cả những kỷ niệm cũ lại ùa về trong trí não. Bao kỷ
niệm, bao cảm xúc mãnh liệt của tuổi mới lớn lại ùa về.
Ngày
ấy tôi là một cô bé 15 tuổi đầy lãng mạn và ngây thơ với cuộc đời. Tôi yêu màu
xanh của cây lá, và màu vàng của ánh nắng. Trái tim tôi thì rạo rực trong tiếng
ve kêu và màu đỏ của chùm hoa phượng vỹ. Một cánh bướm vàng rậm rờn bay
trên thảm cỏ, cũng khiến cho hồn tôi ngẩn ngơ. Không biết thế nào mà ngày đó
tôi lại lọt vào mắt xanh của một thầy giáo trẻ trong trường. Anh ấy yêu tôi. Và từng tặng cho tôi chiếc nhẫn
vàng cầu hồn là vật gia truyền của gia đình anh. Tôi vẫn nhớ ánh mắt, gương mặt, và thái độ của
anh khi nói về lý lịch của chiếc nhẫn đó. Anh đã nói: Chiếc nhẫn này là do
ông nội anh tặng bà nội anh. Rồi bà nội đã cho bố anh để tặng mẹ anh. Bây giờ
mẹ để nó lại cho anh, mẹ dặn anh hãy tặng nó cho người con gái anh thật sự yêu.
Anh sẽ tặng nó cho em. Cuộc hôn nhân của ông nội và của bố anh đều rất hạnh phúc. Anh cũng mong chúng
mình sẽ được trọn đời hạnh phúc, mỹ mãn bên nhau… Chỉ tiếc là giữa chúng tôi có
tình mà không có duyên. Anh đã để chiếc nhẫn của mình trong một con hạc giấy.
Nó thể hiện ước mơ của anh, rồi anh tặng cho tôi con hạc giấy đó. Chắc cũng vì
anh ngại. Anh sợ tôi từ chối tình yêu của anh. Anh muốn tôi suy nghĩ thêm về
lời cầu hôn của anh, và chấp nhận nó. Còn tôi vì quá trân trọng món quà anh
tặng. Vì thế, tôi đã không gỡ con hạc giấy đó ra….
Rồi đã có biết bao chuyện xấu đã xẩy ra giữa hai chúng tôi. Khi chúng tôi
quyết định chia tay nhau mãi mãi. Anh bị buộc phải kết hôn với một người phụ nữ anh không hề yêu thương, nếu không
muốn bị vào tù, và bồi thường một khoản tiền lớn. Anh đã đòi lại chiếc nhẫn đã
tặng tôi. Khi ấy tôi mới biết, bên trong con
hạc giấy anh đã tự tay gấp
tặng tôi, mà tôi vẫn xem như là một báu vật treo ở góc học tập của mình. Là một
chiếc nhẫn cưới gia truyền của dòng họ nhà anh, và cả lời cầu hôn anh ghi rất
nắn nót trên nền giấy hồng. Nước mắt tôi đã tuôn rơi xối xả. Tôi đã bị chậm
chân với hạnh phúc cùng anh. Tôi đã hiểu lầm tình cảm của anh. Tôi đã làm tổn thương anh rất nhiều. Hóa ra tình cảm của anh
đối với tôi rất chân thành. Không hề như những người xung quanh tôi tuyên
truyền. Nhưng mà tất cả đã trở lên quá muộn màng.
Thế mà cũng đã 16 năm trôi qua rồi. Trong 16 năm ấy đã có biết bao sự thay đổi
ở cả tôi và anh. Tôi đang dự đoán ngày lễ hội của trường sắp tới này, anh sẽ
trở về thăm ngôi trường cũ. Còn tôi sẽ không quay trở về
nơi ấy thêm một lần nào nữa. Hãy để tất cả những gì trôi qua mãi mãi chỉ là kỷ
niệm. Và nó sẽ mãi mãi chỉ còn là giấc mơ về ngày xưa của tôi. Tôi không muốn
lại chạm tay vào kỷ niệm. Bởi vì tôi biết, việc ấy sẽ làm cả tôi và anh rất đau!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment