Ngày mai, dù trời nắng hay trời mưa,
tôi vẫn phải vào trong thị xã. Vì tôi cần thay đổi thời hạn sử dụng trên
cái thẻ ATM của mình. Đã lâu lắm rồi tôi không quay trở lại
thị xã. Nơi tôi đã sống trong gần hết tuổi trẻ của mình. Nơi mà cả một thời sinh viên tôi ôm ấp những giấc mơ. Những con đường, khu
phố, hay cửa hàng, đều thấm đượm biết bao kỷ niệm trong tôi.
Ngày mai tôi sẽ trở về thăm
thị xã. Nơi phố nghèo in dấu ấn của cả một thời sai lầm tuổi trẻ.
Ngày ấy, tôi luôn chạy trốn chính mình, tôi luôn cố gắng quên đi bản thân mình. Tôi sống mà như một cỗ
máy. Tôi chỉ viết học tập và luyện tập thể thao, để mong mình tiến bộ. Và tôi
đã trở lên non yếu và bị thiệt hại rất nhiều. Khi đánh mất mình thì cũng có
nghĩa là tôi đã đánh mất tất cả. Vậy mà ngày đó tôi đã rất cố gắng để biến mình
trở thành một người khác. Để đến bây giờ tôi vẫn đang rất vất vả tìm lại chính
mình.
Ngày mai tôi sẽ quay trở về thăm thị xã. Nơi in dấu ấn của những ngày nghèo khổ nhất của tôi. Nơi chứng kiến những
đau khổ, và thất vọng đến tột cùng của tôi. Nơi chứng kiến rất nhiều những sai
lầm tuổi trẻ của tôi. Và ngày mai, tôi sẽ đặt nền móng cho việc cái thị xã nhỏ
bé ấy, chứng kiến sự giàu có nhất của tôi.
Ôi cái thị xã bé nhỏ, nằm cách tôi chỉ 10 cây số. Vậy mà ở nơi ấy tôi đã
có một cuộc sống khác hoàn toàn ở nhà. Biết bao khó
khăn, nguy hiểm đã xẩy đến với tôi trong cái thị xã nhỏ bé ấy. Để đến bây giờ,
khi nghĩ lại, nhiều khi tôi thấy sợ đến dựng cả tóc gáy. Tôi đã nghĩ cái thị xã
ấy nằm rất xa nơi tôi ở. Và một mình tôi đã vất vả đối mặt với những khó khăn.
Nơi ấy đã gieo vào cuộc đời tôi biết bao sai lầm và bất hạnh. Để đến bây giờ,
trong lòng tôi vẫn cảm thấy hối tiếc khôn nguôi khi nghĩ về chuyện xưa.
Ngày mai tôi sẽ quay trở về thăm thị xã. Tôi sẽ chứng kiến sự đổi thay
đến kỳ diệu ở nơi ấy. Ngay cả chính tôi cũng đã khác xưa rất nhiều rồi. Thôi thì
một lần về thăm lại nơi chốn cũ. Để rồi tôi sẽ quên đi hết cả một quãng đời đã
qua. Tôi sẽ bắt tay vào một cuộc đời hoàn toàn mới. Tôi sẽ xây dựng hạnh phúc của mình trên những gì cốt
yếu nhất của bản thân. Quá khứ là những thứ đã qua, dù hối tiếc đến mức như thế
nào, thì tôi cũng sẽ không bao giờ có thể sửa được. Khi nhìn về quá khứ, nếu
tôi có cảm thấy hối hận đến mức nào, thì tôi cũng chỉ có thể rút kinh nghiệm,
và đừng bao giờ mắc lỗi như thế nữa mà thôi. Vì tôi đã mất mát quá nhiều trong tình yêu, nên bây giờ tôi sẽ
chỉ nhận về. Nếu không được nhận về trong tình yêu, thì có nghĩa đó không phải
là tình yêu! Con người cuối cùng cũng chỉ hành động vì lợi ích.
Và từ bây giờ, những cái gì không đem lại lợi ích cho tôi, sẽ bị loại khỏi cuộc
sống của tôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment