Anh
trở về từ nước Pháp xa xôi sau 6 năm du học. Ngày trở về
anh gọi điện ra sân bay đón anh. Không hiểu vì sao, anh biết tôi vẫn độc thân
vui vẻ sau 6 năm anh đi mà không liên lạc gì với tôi. Còn tôi thì mong đợi gì
hơn được gặp anh, ôm anh vào lòng!? Tôi vẫn yêu anh sau rất nhiều năm xa cách. Giờ thì
chẳng có lý do gì khiến chúng tôi không ở bên nhau cả. Bất ngờ là anh không kéo
tôi về nhà anh. Mà anh bảo lái xe trở tôi đến một căn hộ anh đã nhờ người mua
đứng tên tôi từ ngày anh ở bên Pháp. Anh nói rằng, đó là quà cưới của anh giành cho tôi. Tôi ôm lấy
anh mà nghẹn ngào trong hạnh phúc. Vậy là cuối cùng tôi
cũng đã kết hôn. Tôi đã có chồng! Thứ
mà tôi không bao giờ dám mơ tới từ ngày anh bỏ lại tôi để đi xa.
Anh kéo tôi xuống ghế, rồi để tôi ngồi vào lòng anh. Chúng tôi cùng ăn bánh
piza do anh gọi người đem đến. Để chứng mình lời mình nói, cũng không để ai có
cơ hội phá ngang tình yêu của chúng tôi. Ngay chiều hôm ấy, anh
dẫn tôi ra phường làm giấy đăng ký kết hôn. Vậy là tôi đã chính thức trở thành
vợ của anh. Tôi hạnh phúc quá. Anh làm như thế là phải thôi. Vì gia đình tôi và
gia đình anh quá khác biệt. Sợ rằng lại có người nói ra, nói vào. Vì thế mà
chúng tôi sẽ không thể trở thành vợ, chồng.
Gia đình anh thì rất tốt. Mọi người cũng rất
yêu quý tôi. Nhất là mẹ anh. Còn gia đình tôi thì rất tồi tệ. Đấy là lý do mà
suốt thời sinh viên của mình, dù trường chỉ cách nhà tôi
có 10 km. Tôi vẫn không đưa một người bạn nào về nhà chơi. Những con người
trong gia đình tôi thật đáng sợ. Và điều cơ bản là tôi không có tầm văn hóa,
nhận thức và tư tưởng chung với họ. Dù sao thì là thân con gái ở một đất nước
châu Á như tôi. Khi lớn lên thì phải lấy chồng, theo chồng, rồi sống ở nhà
chồng. Vì thế, gia đình của mình cũng không quan trọng lắm. Đây cũng là lý do
mà gia đình anh đã đồng ý để chúng tôi kết hôn với nhau. Một đám cưới sang trọng đã diễn ra tại khách
sạn của gia đình anh. Và cả cái khách sạn sang trọng ấy, cũng được bố mẹ anh
biến thành món quà cưới khổng lồ tặng vợ chồng tôi nhân ngày cưới. Sau đám
cưới, chúng tôi chính thức nắm quyền điều hành khách sạn. Vì anh đã học nghành
quản lý khách sạn ở nước Pháp, nên mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp. Tôi chỉ như
trợ lý của anh. Vì thế, tôi vẫn có rất nhiều thời gian để chăm sóc con cái, và
viết blog mỗi ngày. Tôi rất hạnh phúc vì cuộc sống này. Cảm ơn bố mẹ anh đã
sinh ra anh, nuôi dạy anh khôn lớn, trưởng thành. Rồi tặng anh cho tôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment