Khi gần như tất
cả mọi người trên thế giới đi theo một hướng trong cuộc đời mình.
Tôi đã đi theo một hướng khác của riêng tôi. Nhiều người nói tôi là kẻ thích
khác người. Hoặc tôi đã bắt chiếc một người được xem là khá tốt khác. Tôi buồn lắm. Tôi chỉ đang là chính bản thân
tôi mà. Nhưng mặc kệ những lời họ nói. Tôi vẫn vững vàng đi trên con đường của
riêng tôi. Dù tôi đang có vẻ lạc lõng giữa dòng đời. Không sao cả, đấy là con
đường của riêng tôi, tôi đã lựa chọn nó, và tôi sẽ đi đến hết con đường này. Dù khó
khăn, thiếu thốn, và nguy hiểm đến thế nào.
Cánh diều ngược gió luôn là cánh diều bay cao nhất. Khi một lối đi đã qua đông
người đi vào. Nếu sự đông đúc ở mức vừa phải. Nó có thể tạo ra sự đua tranh và
niềm vui vì có bạn đồng hành. Điều này tốt cho những người đang cố
gắng tiến bước. Nhưng sự thật
thì con đường mà đa phần những con người trên thế giới, đang lựa chọn để đi quá
đông đúc. Vì thế họ không thể đi nhanh hơn. Họ còn bận cạnh tranh nhau để tìm
một chỗ đứng vững chắc trên đường. Họ còn bận kìm hãm nhau để vượt lên phía
trước. Cuối cùng thì họ đã tiến lên một cách rất chậm chạp trên đường đời. Có
một số người đã bị đè bẹp dưới chân của họ. Có một số người có tư duy mới và tốt hơn, thì lại không thể vượt
qua được tâm lý đám đông. Và họ lại hòa nhập vào đoàn người đi tìm niềm hạnh
phúc và thành công, vốn đã
rất đông đúc đó.
Tôi đã không đi theo con đường họ đã đi. Tôi đã không làm theo cách mà họ đã làm. Tôi đã tìm kiếm, và lựa
chọn con đường đi tới sự thành công của riêng tôi. Vì một con người là một cá
thể riêng biệt trên trái đất. Còn hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của tôi lại rất
khác một người bình thường. Vì thế, có lý nào tôi phải đi theo con đường của
những người kia? Có người nói tôi đã không tuân theo quy luật tự nhiên của loài
người. Mà cái gì trái với quy luật, cái đó sẽ bị đào thải. Tôi đã không đi theo
lối dẫn đến thành công mà mọi người đã đi. Tôi sẽ bị cả xã hội gạt ra ngoài dìa xã
hội. Và sự thật đang có vẻ diễn ra như thế. Vì mãi cho đến tận hôm nay, khi
tôi 32 tuổi rồi, tôi vẫn chưa thành công, tôi vẫn
chưa có tiền và địa vị xã hội. Và điều tôi lo lắng và buồn phiền nhất, là tôi
chưa có một gia đình hạnh phúc, cùng những đứa con thân
yêu. Nhưng tôi vẫn không tin những điều họ nói là đúng. Tôi tin vào sự lựa chọn
của mình là đúng đắn. Và con đường đi đến
sự thành công của tôi là sáng tạo nhất. Tôi chắc chắn mình sẽ vươn đến được sự
thành công trong một ngày gần đây.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment