Ngày nhỏ tôi rất yêu thích khu vườn của
gia đình mình. Đấy thật sự là một thế giới cổ tích thu nhỏ trong giấc mơ của
tôi. Mỗi khi được đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, tôi luôn có
cảm giác tự do và hạnh phúc. Tôi sẽ thoát được tất cả các cảm giác căng thẳng,
mệt mỏi của việc học tập quá sức. Và cả những nỗi buồn và sự tủi thân của một
đứa trẻ sinh ra đã không có bố. Khu vườn thật sự là nơi chốn thiên đường trong
tâm hồn tôi. Dù đang cảm thấy buồn bực đến mức nào, thì chỉ cần được đi dạo
vòng quanh khu vườn, ngắm những cái cây, cái lá. Ngắm sự thay đổi hàng ngày của
chúng. Và cả thưởng thức các loại trái cây tươi ngon trong khu vườn. Là tôi lại
cảm thấy rất hạnh phúc. Khu vườn của tuổi thơ trong ký ức của tôi rất tuyệt
vời. Và ngày đó tôi luôn mơ ước khu vườn của gia đình tôi sẽ rộng hơn.
Nhưng ở đời không phải ai cũng đạt được
ước mơ. Khu vườn nhỏ của gia đình tôi đã bị phá hủy hoàn toàn. Những cây gỗ lớn
trong vườn vốn là người bạn thân thiết của tuổi thơ tôi, đã bị chặt phá không
thương tiếc. Khu vườn thiên đường ngày xưa bây giờ đã trở thành một khu đất trống
tan hoang. Mẹ tôi còn bán đi một nửa mảnh vườn để mua một ngôi nhà mới, rồi
chyển sang đó sống với người chồng mới. Những ngày đó tôi đã rất buồn và cảm
thấy bế tắc vô cùng. Tôi đã vừa bị mất đi khu vườn cổ tích của mình, vừa mất đi
gia đình thân yêu của mình. Nhưng đó là cuộc sống. Tôi cũng buộc phải lớn lên,
khôn lớn và trưởng thành hơn. Nhưng trong giấc mơ của tôi, tôi luôn mơ về khu
vườn ngày xưa yêu dấu của mình.
Ngày tôi được sở hữu một mảnh đất nhỏ.
Tôi quyết định phục dựng lại khung cảnh khu vườn ngày xưa yêu dấu của mình. Thế
là tôi đã trồng một vài loài cây đã khắc sâu trong tâm trí của tôi. Tôi đào một
cái ao nhỏ, rồi thả vào đó những con cá rô. Ngày nhỏ tôi đã luôn mơ ước khu
vườn nhà mình có một cái ao nhỏ như thế. Tôi sẽ thoải mái ngồi câu cá và thưởng
thức không gian xanh mát, và những luồng không khí trong lành ở trong khu vườn.
Bây giờ tôi đã biến giấc mơ ấy của mình trở thành hiện thực. Dù khu vườn của
tôi bây giờ diện tích chỉ bằng 1/4 diện tích khu vườn cũ của gia đình tôi.
Những cái cây cũng rất bé nhỏ. Các loài cây cũng ít hơn. Các loài ha thì không
có. Nhưng nó là khu vườn của tôi, thuộc sở hữu của riêng tôi, và tôi cảm thấy
thật sự yêu thích nó.
Buổi sáng hôm nay tôi ra nhìn ngắm khu vườn nhỏ của mình. Cảnh vật thật yên tĩnh. Không khí còn đậm mùi hơi sương. Tôi
thấy những con cá rô của tôi đang tung tăng bơi lượn trong cái cao nhỏ xíu của
mình. Cảm xúc của những ngày ở tuổi thơ lại ùa về trong ký ức. Ngày đó tôi rất
thích câu cá. Và chị em tôi thường câu cá ở cái ao nhỏ của gia đình người hàng
xóm. Họ vẫn cho chị em tôi câu, vì thực tế thì, chị em tôi không bao giờ câu
được con cá nào cả. Nhưng mà niềm vui câu cá của tôi vì thế mà không được trọn
vẹn. Bây giờ thì khác. Tôi có những con cá rô trong ao của tôi. Để sang tháng,
tôi sẽ sắp xếp công việc, và tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở ngoài trời. Tôi
sẽ thoải mái ngồi câu cá trong khu vườn của tôi mà không phải lo lắng, hay suy
nghĩ điều gì cả. Cảm giác ấy chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Hạnh phúc với tôi đôi
khi chỉ đơn giản và nhỏ bé như vậy thôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment