Tôi từng là một cô gái nghèo. Tôi luôn mơ ước thoát ra khỏi cảnh sống
nghèo nàn và bất hạnh của mình. Nhưng tôi có thể làm gì để trở lên giàu có? Khi
mà vùng quê nghèo nàn, lạc hậu mà tôi đã sống không cho tôi một ý tưởng làm giàu. Mà bản thân tôi cũng không có gì trong tay để làm giàu. Mẹ thì luôn mong
ước tôi có thể kết hôn với một chàng trai giàu có, để tôi có một cuộc sống sung
sướng, mà mẹ cũng được dựa nhờ. Tuy tôi không cho rằng việc như thế là đúng. Nhưng
trong lòng tôi vẫn âm thầm mơ ước điều ấy. Tôi cố gắng để bản thân có cơ thể
đẹp hơn. Tôi cố gắng học tập và đọc nhiều sách báo hơn. Vì tôi muốn mình có sức
hấp dẫn cả về hình thức và trí tuệ.
Thời gian trôi đi. Tôi đã bước vào tuổi
mới lớn. Tôi quên mất giấc mơ ngốc nghếch thời niên thiếu của mình. Tôi đem
lòng yêu anh thầy giáo trẻ của mình. Vì anh ấy có một cái gì rất giống với
chàng hoàng tử trong giấc mơ của tôi. Nhưng khi hôn nhẹ vào môi anh, giấc mơ
của tôi tan biến. Anh là một người khác lạ hoàn toàn. Anh ấy thật nhạt nhẽo và
vô vị. Tôi đã từ chối tình cảm với anh, nhưng anh không đồng ý, anh ấy kiên
quyết theo đuổi tôi đến cùng. Đôi lúc tôi cũng bị say đắm bởi những trò tán
tỉnh rất chuyên nghiệp của anh. Vì tôi chỉ là một cô bé mới lớn, với rất nhiều
mớ hỗn độn trong tâm hồn. Gia đình tôi khi ấy đã xẩy ra rất nhiều biến cố lớn.
Đã có lúc, tôi cảm thấy như mình bị xa vào vòng tay anh. Nhưng tôi buộc phải
tỉnh ngộ, vì giông bão đã nổi lên. Gia đình anh kiên quyết phản đối chuyện giữa
anh với tôi. Vì gia đình tôi nghèo và bất hạnh. Dù khi đó tôi giỏi và tốt.
Nhưng tôi sẽ không có tương lai ….
Thời gian trôi đi, đã có không biết bao
nhiêu chuyện xấu xoay quanh giữa tôi và anh. Và chúng tôi đã mất nhau vĩnh
viễn. Anh đã kết hôn! Còn tôi thì vẫn cô đơn cho đến tận bây giờ.
Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã học tập và
làm việc để thực hiện giấc mơ làm giàu của mình. Tôi biết chắc rằng, việc kết
hôn với một người giàu có hơn tôi là một điều vô cùng khó khăn. Muốn trở lên
giàu có, tôi chỉ có thể dựa vào bàn tay và khối óc của mình. Đây cũng là lý do
để tôi đã theo học một nghành về kinh tế ở trường đại học. Sau bao nhiêu năm cố
gắng. Cuối cùng tôi cũng đã thành công. Số tiền tôi kiếm ra mỗi ngày, bằng cả
một năm tiền lương của anh thầy giáo cũ của tôi. Tôi vẫn rất quý anh, nhưng
chúng tôi không còn có thể là những người bạn được nữa. Bây giờ chúng tôi đã
thật sự ở hai thế giới khác biệt. Tôi không giận anh và gia đình của anh. Vì đó
là tâm lý thường thấy trong xã hội. Trái lại, tôi còn cảm ơn họ. Vì họ mà tôi
luôn cố gắng học tập và làm giàu. Tôi muốn mình trở lên tốt đẹp trong cuộc
sống. Và tôi đã làm được. Không có sự giàu có nào tuyệt vời hơn trên thế giới
này, bằng việc trở lên giàu có từ chính đôi bàn tay và khối óc của mình.
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment