Môi trường sống của con
người vô cùng quan trọng. Nếu một người có điều kiện sống tốt. Họ có thể
tự lo tốt mọi thứ cho bản
thân. Thì họ có thể tự
tin làm mọi thứ theo ý riêng của mình. Luôn sống thoải mái với chính
bản thân mình. Không cần sống phụ thuộc vào những người khác. Không nhất thiết
phải quan tâm chú ý đến nhận xét, đánh giá, tình cảm … của những người khác. Vì
thế mà cuộc sống của họ sẽ vui vẻ, không lo lắng, buồn phiền vì bất
cứ điều gì.
Ngược lại, với những người có điều kiện sống không tốt.
Không thể lo mọi thứ cho bản
thân được tốt. Sống phụ thuộc vào người khác. Bị những người khác chi
phối tư tưởng, tình cảm của mình. Họ sẽ không dám nói và làm mọi thứ theo ý
riêng của mình. Cuộc
sống của họ thường có nhiều lo lắng, buồn phiền. Đấy là một cuộc sống
bất hạnh.
Điều
này rất đúng. Hãy quan sát cuộc sống của những người dân trong thành phố mà xem.
Họ luôn có một môi trường sống khá tốt. Điều kiện vật chất, tinh thần vượt trội
hơn những người sống ở vùng sâu, vùng xa. Những dịch vụ tiện ích trong thành
phố đáp ứng mọi nhu cầu và mong muốn của họ. Cơ hội kiếm tiền của họ rất
nhiều. Vì thế,
thu nhập của họ cũng cao hơn rất nhiều những người sống ở các vùng quê nghèo, hẻo lánh. Ở
đâu cũng có nhiều người, mọi người luôn đối xử với nhau một cách rất lịch sự,
vui vẻ. Mỗi người đều được sống thoải mái, và hết mình với chính con người thật
sự của mình. Vì thế, họ không phải lo lắng, buồn phiền gì.
Còn những người dân sống ở vùng xa xôi, hẻo lánh có cuộc sống rất khó khăn.
Dịch vụ tiện ích không nhiều. Cơ hội để kiếm được nhiều tiền thấp. Họ phải dựa
vào nhau mà sống. Vì thế, luôn phải đè nén bớt đi cái tôi của mình để duy
trì mối quan hệ tốt
với thế giới xung quanh. Cuộc sống của họ tách xa khỏi thế giới văn minh. Vì
thế, môi trường văn hóa trong
xã hội của họ vốn rất thấp. Nhất là khi họ gần như chỉ có một mình ở giữa nơi
hoang vắng. Nhiều ý đồ tội ác được nảy sinh. Vì thế, con người lại càng phải
gắn kết với nhau chặt chẽ hơn để đấu tranh với cái ác và với thiên nhiên hung
dữ. Một người sống khác biệt và tách biệt khỏi cộng đồng sẽ rất khó sống. Vì
thế, có nhiều bộ tộc sống trong rừng sâu. Khi một người được xác định là bị lạc
khỏi cộng đồng. Thì lập tức người đứng đầu bộ tộc đó sẽ tổ chức đám tang cho
người đó. Họ làm vậy để thông báo cho thần linh biết trước để đón người đó lên
thiên đường. Vì chắc chắn người bị lạc sẽ chết trong thiên nhiên hoang dã trước
khi tìm lại được bộ tộc của mình. Một cuộc sống khiến mọi người buộc phải gắn
kết với nhau để có thể tồn tại như thế khiến chủ nghĩa cá nhân bị hủy diệt hoàn
toàn. Mọi người đều phải ứng
xử theo quy định chung. Khả năng tư duy, sáng tạo vì thế
mà không phát triển. Vì vậy chỉ số phát triển con người của họ rất thấp. Nên
cuộc sống của họ càng trở lên khó khăn hơn.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment