Ở đời khi người ta yếu thì trốn lánh kẻ
mạnh đối địch với mình. Đấy là biểu hiện của một người khôn ngoan. Nhưng cái sự
trốn đi ấy không phải là sự trốn mãi mãi. Mà là trốn lánh đi nơi khác để giữ an
toàn cho tính mạng. Rồi từ chỗ ẩn nấp cả mình mà học tập, luyện trí tuệ, nghĩ
mưu trí, và rèn luyện võ thuật để nâng cao sức khỏe. Khi bản thân đã trở lên
thật sự tài giỏi. Thì chúng ta không cần phải trốn nấp nữa, mà chúng ta có thể
hiên ngang đứng nữa trời đất, nói ra ý chí của mình. Cho nên trong các cuộc tranh
giành quyền lực ngày xưa. Các thế lực đối địch khi đã vùng lên được, chiếm được
chính quyền, thì ít khi họ để cho ông
vua cũ sống sót. Họ phải huy động mọi lực lượng để bắt, hoặc ghiết hại bằng
được người đứng đầu cũ. Dù đôi khi người
chủ cũ đã thực lòng muốn từ bỏ quyền lực, thì cũng vẫn không được sống
yên.
Trong binh pháp, người ta nói đó là
biện pháp đánh rắn phải dập đầu. Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Nếu không làm thế
thì con rắn tuy có bị trọng thương nhưng vẫn sống sót. Vì bộ phận quan trọng
nhất của loài rắn là phần đầu. Nếu bị tổn thương ở phần đó nhiều. Đa phần rắn
sẽ chết ngay. Còn ở những phần khác trong cơ thể rắn, dù nó có bị trọng thương
đến mức như thế nào, thì nó cũng rất nhanh bình phục trở lại. Nếu rắn mà chưa
chết hẳn, khi đã phục hồi lại sức khỏe, nó sẽ quay lại tấn công người làm hại
nó một cách rất quyết liệt. Vì đấy là phản ứng tự vệ tự rất tự nhiên của loài
rắn. Còn loài cỏ vốn là một loài rất dễ sống. Khi có nhiều kiện sinh trưởng,
phát triển. Chúng phát triển rất nhanh. Khi không có điều kiện phát triển, chúng gần như ngủ yên trong đất, mà không có
biểu hiện gì. Cỏ là loài có hại cho cây trồng của con người. Nhưng nó luôn tồn
tại song song với nền nông nghiệp từ thời thượng cổ cho đến ngày nay. Con người
dù rất muốn diệt bỏ chúng hoàn toàn khỏi trái đất, nhưng không có biện pháp nào
làm như thế được. Người ta chỉ có thể cố gắng nhổ tận gốc cỏ trong khu vực
ruộng vườn của gia đình mình. Để hạn chế tối đa sự phát triền của chúng mà
thôi. Với nhiều loài cỏ, đôi khi chỉ còn sót lại một đoạn rễ nhỏ, khi có điều
kiện về nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm … phù hợp, là chúng lại phát triển thành cả
một bãi cỏ lớn.
Người chủ cũ cũng được ví như là con
rắn, hay loài cỏ. Tuy bây giờ họ đang bị tổn thương nghiêm trọng về mọi mặt. Họ
đang bị thua kém thế lực đối địch về mọi mặt. Nhưng chỉ cần trốn thoát mà sống
sót. Thế nào cũng có ngày họ mạnh lên, và quay trở lại để tiêu diệt kẻ địch của
mình. Một người thật sự có tài, có nhiều đức hạnh hơn người. Dù gặp phải quá
nhiều hoàn cảnh, và điều kiện bất lợi. Mối nguy hiểm đến với họ từ rất nhiều
phía. Họ buộc phải trốn lấp. Họ buộc phải tự che lấp đi những phần tốt đẹp của
mình để không bị kẻ xấu, kẻ ác, kẻ địch làm hại. Họ buộc phải tự làm mạnh bản
thân bằng mọi giá, để có ngày quay trở lại. Bởi vì những con người như thế vốn
sống rất hiên ngang, thẳng thắn, trung thực. Phải trốn tránh những người khác,
phải che nấp tài năng và đức hạnh của mình, vốn không phải là bản tính của họ.
Mà đấy chỉ là tình huống buộc phải làm như thế để có thể tồn tại, rồi sau này
tốt đẹp lên. Là một con người đã được sinh ra ở giữa trời và đất, chúng ta cũng
phải trở thành một người như thế. Hãy luôn là chính bản thân mình. Dù đôi khi
cuộc sống buộc chúng ta phải đánh mất mình
để có thể tồn tại. Thì hãy luôn cố gắng nâng cao phẩm chất của bản thân.
Để một ngày chúng ta lại trở về là chính chúng ta. Mà sự trở lại bao giờ cũng sẽ
mạnh mẽ và lợi hại hơn, để chiến thắng những thứ đã làm hại chính chúng ta.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment