Bây
giờ đang là mùa Xuân. Mọi loài vật đang
căng tràn một sức sống mới. Những cái cây đã ra những chiếc lá non mới. Một vài
loài vật đang tìm bạn để bắt đầu một mùa sinh sản mới. Có khi nào tôi cũng nên bước
vào một tình yêu mới của cuộc đời mình? Đã gần 6 năm
rồi, tôi chưa hẹn hò cùng một người đàn ông nào. Cuộc sống của tôi vẫn đang rất
vất vả và khó khăn. Nhưng từ phía sâu trong tâm hồn của tôi, tôi bắt đầu có những ham
muốn. Cơ thể của tôi cũng đang khao khát được yêu thương!
Có khi nào tôi nên chấp nhận một tình yêu mới? Năm nay tôi đã 33 tuổi, nếu để thời gian trôi
qua một cách lãng phí, liệu tôi còn có cơ hội để đến với một tình yêu? Thời
gian trôi qua rất nhanh, cuộc đời mỗi một con người trôi qua rất nhanh. Tôi
cũng đã bước sang nửa sau của cuộc đời một con
người. Tôi đã không thể nắm giữ rất nhiều cơ hội của tình yêu. Có khi nào
tôi nên dũng cảm bước vào một tình yêu? Tôi nên chấp nhận những điều
không hoàn hảo ở một người đàn ông? Bởi vì người đàn ông
hoàn hảo trong mắt tôi đã rời bỏ tôi từ rất lâu rồi. Đã có những thời gian dài
tôi chìm đắm trong những niềm đam mê và quên đi người ấy Bây giờ tất cả những
niềm đam mê trong tôi dừng lại. Hình ảnh của người ấy lại hiện ra trong tâm
hồn của tôi. Và người ấy vẫn
là cả một thế giới đầy yêu thương trong tôi. Nhưng tôi đã mất liên lạc
hoàn toàn với người ấy trong cuộc sống. Có lẽ là người ấy đã quên tôi từ rất lâu rồi!
Có khi nào tôi sẽ bước vào một niềm đam mê mới? Tại sao nhỉ? Dù sao thì cuộc sống vẫn là cả
một cuộc hành trình khám phá thú vị, cho dù tôi đã ở vào tuổi 33. Tại sao tôi
lại vẫn sống cô đơn, và mơ về những điều
không bao giờ trở thành thực tế? Tôi đang chờ đợi điều gì ở thế
giới từ tương lai? Có khi nào
tôi sẽ bước đi về phía người ấy. Đó là một người đàn ông đã góa vợ, anh ấy đang
đến từ thiên đường. Nếu tôi cứ so sánh thiệt hơn, nếu tôi không quyết đoán và
nắm giữ cơ hội. Thì có thể cả cuộc đời này tôi sẽ sống cô đơn. Tôi phải làm gì
khi đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời này? Chấp nhận trở thành người phụ nữ của cuộc đời anh ấy, thì cũng có nghĩa
là tôi phải rời bỏ quê hương và đến sống ở một châu lục khác, với
một ngôn ngữ khác, một nền văn hóa khác. Có khi nào sự lựa chọn đó là một sai
lầm. Nơi ấy là một thiên đường hạnh phúc hay chỉ là những sự nhớ
thương về quê hương? Có khi nào đây sẽ là một sự lựa chọn sai lầm lớn nhất
trong cuộc đời tôi? Nên bắt đầu hay kết
thúc, làm gì để cuộc sống của tôi luôn cảm thấy bình yên và hạnh phúc? Có
lẽ tôi đã tìm ra con đường đi của riêng tôi! Có lẽ là tôi sẽ không bước về phía
người ấy. Và tôi sẽ cố gắng để sống dựa vào chính bản thân tôi. Tôi cũng cần
thực hiện rất nhiều trách nhiệm của cá nhân tôi. Vì đi về phía người ấy thì tôi
không thể làm được. Đi về phía người ấy chỉ khi tôi sống phụ thuộc được vào người
ấy. Mà một lối sống như thế là một cuộc sống không thật sự hạnh
phúc. Có khi nào một ngày gần đây, người đàn ông tôi yêu thương sẽ đến bên
tôi. Thì đấy sẽ là niềm hạnh phúc nhất trên thế giới! Có khi nào một ngày
điều đó sẽ là sự thật. Hay ít ra tôi vẫn đang cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ
đến người ấy ở trong tâm hồn!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment