Vậy là
mùa Xuân, mùa đám cưới đã đến. Những người yêu nhau đã cùng nhau kết hôn. Nhìn
cảnh họ như những hoàng tử, công chúa trong chuyện cổ tích trong đám cưới của
mình, trái tim của tôi cũng có những cảm xúc thăng hoa. Tôi ước một ngày gần
đây tôi cũng sẽ được làm đám cưới như họ làm tôi tưởng tượng ra hoàng tử của
cuộc đời tôi. Chắc là anh ấy rất đẹp trai, hiền dịu và rất yêu thương tôi. Tôi
thấy nhớ đến một người bạn cũ. Không biết người ấy bây giờ ở đâu, cuộc sống của
người ấy như thế nào? Có bao giờ người ấy nghĩ đến tôi không?
Tôi nhận ra mình đã vừa đi qua một xa
mạc đầy cát nóng bỏng. Không có một loài cây hay một loài sinh vật nào có thể
sống được cả. Cách sống, ứng xử và những hành động của tôi đã tạo ra một khoảng
trống lớn xung quanh tôi. Tôi đang là một người cô đơn trong cuộc sống. Tôi
không có người yêu, không có gia đình, và không có bạn bè. Mọi người đều đánh
giá rất thấp giá trị con người của tôi. Vậy mà tôi đã nghĩ bản thân mình là một
thiên tài? Cuối cùng thì cho đến tận bây giờ tôi vẫn đang đối mặt với những vấn
đề tài chính. Tôi không biết tôi bắt đầu sai từ đâu? Nhưng tôi đang rất cố gắng
giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của mình. Tôi đang thay đổi hoàn toàn
bản thân. Tôi đã bước vào một thế giới mới, và có một cuộc sống hoàn toàn mới.
Hy vọng với con người mới này tôi sẽ trở thành người thật sự thành công và hạnh phúc.
Có lẽ mùa cưới này tôi đã lỗi nhịp với
tình yêu. Bởi vì hiện tại tôi không có
tiền bạc, không có người yêu, cũng không có những người sẵn sàng trở thành
chồng của tôi. Tôi giống như một nốt nhạc bị lỗi trong bản nhạc của nhịp sống
xã hội. Tôi xa rời với nhịp sống của những người trẻ tuổi không biết cuộc đời
tôi sẽ ra sao? Tương lai của tôi sẽ như thế nào? Có phép màu nào dành cho tôi
hay không? Ước gì công việc của tôi
thành công. Ước gì chàng hoàng tử của cuộc đời tôi sẽ đến bên tôi. Ước gì tôi
sẽ trở thành một người thành công và hạnh phúc. Nhưng tôi biết muốn có hạnh phúc trong cuộc sống thì tôi phải đấu tranh đến cùng. Ở trên đời này, không có
cái gì tốt mà tự nhiên sẽ đến. Nếu nó có tự nhiên đến, mà chúng ta không biết
lưu giữ nó, thì nó cũng sẽ ra đi trong một thời gian ngắn. Nếu chỉ có ước mơ mà
không có một hành động mạnh mẽ để biến những giấc mơ của mình trở thành sự
thật, thì tôi sẽ vẫn trở thành một người thất bại trong cuộc sống. Tôi sẽ cố
gắng giải quyết từng vấn đề trong cuộc sống của tôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment