Tôi phải chính thức bỏ lại sau lưng
mình cả một thời sinh viên, để chính thức bước chân vào cuộc sống. Dù cuộc sống sinh viên thật ra đã kết thúc được vài năm. Nhưng những ảnh hưởng của nó vẫn
còn tác động rất nhiều đến cuộc sống và tâm hồn của tôi. Điều này cũng rất dễ
hiểu. Vì thời sinh viên gắn liền với thời tuổi trẻ. Là giai đoạn mà mỗi người
yêu thương để xây dựng gia đình riêng, học tập tri thức để có một nghề nghiệp
tốt trong tương lai. Đấy gần như là một thời tự do và hạnh phúc nhất của cuộc
đời mỗi con người. Cho nên khi nó trôi qua rồi, rất nhiều người vẫn hối tiếc,
rất nhiều người vẫn không thể vượt qua được cái bóng của một thời sinh viên đầy
sôi nổi và nhiệt huyết. Trong đó có tôi. Nhưng dù muốn hay không muốn, thời
sinh viên và cả tuổi trẻ của mỗi người sẽ phải để lại đằng sau lưng. Chúng ta
đều bị bắt buộc phải bước chân vào cuộc sống một cách giản dị và rất đời thường.
Chúng ta phải làm đủ thứ việc để kiếm tiền. Chúng ta phải làm vợ, làm mẹ như
những người phụ nữ bình thường khác. Và cách sống, cách nghĩ, cũng như kiến
thức mà cả một thời sinh viên chúng ta cố gắng học không còn phù hợp với thực
tế cuộc sống nữa. Có khi nó còn là vật cản trên con đường chinh phục hạnh phúc của
chúng ta. Vì thế, từ hôm nay tôi phải bỏ lai tất cả những gì đã trôi qua, tôi
phải bỏ lại cả một thời sinh viên, thời tuổi trẻ của mình. Để tôi chính thức
dấn thân vào một cuộc sống mới.
Từ hôm nay tôi sẽ chính thức kết thúc mọi thứ về thời sinh viên của mình. Tôi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, với
những suy nghĩ và sự lựa chọn cũng hoàn toàn mới. Tuy vậy, tôi vẫn không từ bỏ
con đường học tập của mình. Nhưng tôi học từ cuộc sống, học để sống tốt hơn
trong cuộc đời này. Từ xưa đến nay, trường đời vẫn được xem là trường đại học
lớn nhất của mỗi người. Tôi sẽ là một học viên suất sắc nhất của ngôi trường đó.
Tôi sẽ chính thức bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác trước kia. Tôi sẽ bắt
đầu một cuộc đời mới của riêng tôi. Cuộc đời này tôi không phải như thế này,
phải làm như thế khác, phải nhìn vào người khác mà tiến hay lui, phải đặt quá
nhiều lợi ích của những người khác lên trên lợi ích của tôi. Cuộc đời này thật
sự là của riêng tôi. Tôi được hoàn toàn tự do trong thế giới của mình. Lợi ích
của tôi mới là ưu tiên hàng đầu. Mong muốn của tôi mới là thứ quan trọng nhất.
Không một ai trên thế giới này được phép xâm phạm quyền lợi của tôi. Tôi thật
sự trở thành một vị vua trong cuộc đời của chính mình.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment