Đang tận hưởng không khí tuyệt vời của
một ngày Noel. Tôi chợt nghe tiếng ồn ào ở bên nhà người hàng xóm. Rồi một
người công nhân trong xưởng cơ khí nhỏ của gia đình người đó, chạy đi nhờ người đàn ông ở gia đình người đối diện bên kia đường căn nhà của tôi giúp đỡ. Trông
dáng điệu sợ hãi và rất hoảng sợ của người đó, tôi đoán biết ngay là có chuyện
không hay đã xảy ra. Một người đàn ông trong xóm, rồi 2 người, và ba người chạy
ra với dáng điệu rất vội vã và hoảng sợ. Thì ra chủ của xưởng sản xuất cơ khí
đó đã trượt tay cho vào máy cán tôn. Những lỗ lực của những người đàn ông này
là tháo chốt và nâng trục và con lăn lên, để người đàn ông đó có thể rút tay ra
bên ngoài. Đã có rất nhiều máu của người đàn ông ấy bị chảy. Gần như cả bàn tay
của người đó đều bị dập nát hoàn toàn. Mọi người vội cầm máu cho người đàn ông
đó. Và chiếc ô tô sang trọng của gia đình người đó nhanh chóng trở anh ta đi
bệnh viện cấp cứu. Không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Nhưng tôi cảm thấy
ớn lạnh trong người.
Rõ ràng là việc vận hành một xưởng cơ khí không phải là chuyện đùa. Ngoài việc gặp tai nạn do việc vận hành máy gây
ra. Những người làm việc ở xưởng đó còn đối mặt với nguy cơ bị điện giật rất
cao. Mà những tai nạn lao động của một xưởng cơ khí thường rất thảm khốc. Nặng
thì mất mạng, nhẹ thì trở thành người tàn tật. Thế mới biết dù làm bất cứ nghề
nghiệp gì, chúng ta đều phải đối mặt với nguy cơ rủi ro cao. Vì thế thay vì
chọn một công việc mà bạn cho là ít có nguy hiểm. Hãy lựa chọn một nghề nghiệp
mà bạn thật sự đam mê. Rồi hãy cống hiến và hi sinh hết mình vì nó. Người xưa
có câu: sinh ra một nghề thì sẽ có người chết vì nghề đó là như vậy.
Thế là gia đình người hàng xóm của tôi
trong ngày Noel này không được đón trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc rồi. Nếu
không gặp may mắn, anh ấy có thể bị cưa đi một cánh tay và trở thành người tàn
phế suốt cuộc đời. Cuộc đời này đúng là không biết đâu là ngày mai. Một gia
đình đang giàu có và làm ăn phát đạt như thế. Vậy mà ngờ đâu tai nạn xảy ra bất
ngờ đã tước đi một bộ phận rất quan trọng trong lao động kiếm sống của con
người đó là bàn tay. Cũng may gia đình người đó có khá nhiều người làm thuê. Vì
thế, khi người chủ của cơ sở sản xuất đó đi cấp cứu ở bệnh viện, thì cơ sở kinh doanh đó vẫn tiếp tục hoạt động bình thường để kịp những đơn đặt hàng. Cuộc
sống đôi khi thật ngắn ngủi, bất hạnh có thể đến với cuộc đời của bất kỳ ai, và
bất kỳ thời điểm nào. Vì thế chúng ta hãy biết trân trọng những gì mình đang
có, và hãy chấp nhận những thứ thuộc về mình. Đừng bao giờ che dấu, né tránh
hay tự tìm quên bản thân để rồi tự đi vào con đường xa ngã. Vì đó là cuộc đời
của bạn, là số phận của bạn, là một thứ thuộc về bạn là là một phần của con
người bạn. Hãy biết yêu thương và trân trọng những thứ thuộc về bản thân mình. Nếu
điều đó thật sự không tốt. Thì hãy cố gắng làm cho những phần khác của bản thân
tốt hơn để bù đắp vào sự thiếu hụt đó! Chúc mọi người luôn được sống trong tình yêu thương và hạnh phúc của cuộc đời mình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment