Ngẫm nghĩ thật nhiều, tôi bỗng nhận
ra rằng, anh chưa từng đến bên tôi. Cho nên tôi làm gì có lý do để trách, để
giận, hoặc để bám lấy anh? Giờ thì tôi lại trở về thế giới thật sự của riêng
tôi. Tôi và anh đã trở nên xa lạ. Biết đâu tình cờ chúng tôi gặp nhau ở đâu đó.
Tuy trong lòng tôi vẫn rất nhớ anh, nhưng mà trong thực tế tôi lại không còn
nhận ra anh nữa. Vì thời gian làm cho người ta thay đổi rất nhiều. Cả tâm hồn,
trí tuệ, tính cách và hình dáng cũng khác xa ngày xưa. Chuyện giữa tôi và anh
có còn gì nữa đâu. Cho nên tôi cũng chẳng cần bó hẹp bản thân khi cứ luôn hướng
vào thế giới của anh. Tôi cần lập một kế hoạch tốt cho cuộc đời mình. Tôi cần
tự tạo cho bản thân mình một cuộc sống thật tốt.
Thế giới của tôi có lẽ là những thứ rất
giản dị, tầm thường trong mắt của anh. Nhưng nó thuộc về tôi, và tôi yêu quý
nó. Nó là những thứ mãi mãi thuộc về tôi. Không như anh, hôm nay anh còn ở bên
tôi, ngày mai anh đã ở bên người khác rồi.
Tôi đã bị cả gia đình anh gạt ra khỏi
thế giới của anh. Vậy mà tôi đã không thể có một lời oán trách. Tôi chỉ có thể trách
bản thân tôi quá nghèo, hoàn cảnh xuất thân thì có nhiều sự éo le, và bản thân
cũng chỉ là một kẻ đi làm thuê. Tôi có gì để xứng đáng với anh? Khi mà tính
tình tôi cũng chưa được chín chắn, trí tuệ thì non nớt … Anh đã bỏ rơi tôi là
đúng rồi. Xung quanh anh thiếu gì những người con gái tốt đẹp hơn tôi. Có lý do
nào để anh phải mất đi quá nhiều thứ vì đến với tôi. Tôi đã không thể làm gì để
níu giữ tình yêu thật sự trong trái tim mình. Lý do anh đưa ra quá hợp lý, hợp
tình. Tôi chỉ còn biết nuốt nước mắt, nén chặt nỗi đau trong trái tim. Đã 5 năm
trôi qua rồi, bây giờ tôi mới bắt đầu lấy lại được một chút sự bình yên trong tâm hồn mình. Và tôi bỗng chợt nhận
ra, tôi không hề phù hợp với anh. Lẽ nào tình yêu của tôi với anh chỉ là sự mơ
ước? Có thể là, chúng tôi là những người vốn không thuộc về nhau. Cho nên, dù
yêu anh rất sâu đậm, nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn xa nhau. Mà thực tế thì
tôi chưa biết gì về anh cả. Chuyện tình với anh giống như một giấc mơ. Có lẽ
tôi chỉ là một cuộc tình qua đường của anh mà thôi. Tôi có là gì của anh đâu,
mà tại sao tôi cứ mãi trân trọng tình cảm ấy? Thôi đành quên hết tất cả những
chuyện ngày xưa. Tôi sẽ quên
anh, quên đi tất cả những người xưa
cũ. Một ngày mới lại bắt đầu, tôi sẽ bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời
mình. Giai đoạn thành công và hạnh phúc. Cũng may mà trong suốt 5 năm qua, tôi
vẫn rất cố gắng tiến bộ mỗi ngày. Công việc của tôi đã có những bước tiến tốt
đẹp. Tôi đang hi vọng về một thành công đang đến rất gần bên tôi. Hạnh phúc do
chính tôi tạo ra là bền vững nhất. Thật may là tôi đã rất sớm nhận ra điều ấy.
Chỉ tiếc rằng mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thành công. Nhưng tôi biết
chắc chắn rằng sẽ có ngày tôi trở thành người thành đạt trong xã hội. Tất cả chỉ
còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment