Thế là lại
sắp đến Trung Thu rồi. Vào dịp này năm ngoái, tôi đã đi tìm anh, người bại thời sinh viên của tôi. Tôi đã tưởng rằng gia
đình anh đang gặp tai họa.
Nhưng tôi đã nhầm. Bởi anh đã nói dối tôi về lai lịch của mình. Cũng may mà tôi
luôn cảm thấy có sự xa cách với
anh. Vì thế mà tôi và anh đã xa nhau. Có thể nói, anh đã lợi dụng dược của tôi
rất nhiều thứ … Tôi không trách anh nhiều lắm. Tôi chỉ trách tôi tại sao lại chơi với anh? Tại sao lại tha thứ và chấp nhận anh nhiều đến
như vậy? Tôi đã như người bị u mê, và khờ dại vì anh. Và có lẽ tôi đã bị anh
thôi miên. May mà hậu quả vẫn chưa nghiêm trọng, tôi vẫn còn nhà cửa, đất đai
và chính bản thân mình. Chỉ buồn và tiếc vì tôi đã quen anh, chơi với anh, và
bị anh lừa.
Nói đúng ra tất cả lỗi là tại tôi. Vậy mà tôi đã không dám nhìn thẳng vào sự thật đó
từ nhiều năm nay. Tại tôi cố gắng quên đi chính bản thân mình, để học đòi theo
những thói phù phiếm, phiêu du vốn không thuộc về bản thân mình. Vì thế mà tôi
trở lên yếu đuối, khờ dại và ngu ngốc. Tôi luôn là người như sống trên ngọn cây
vậy. Tôi đã đánh mất đi chân giá trị của mình. Mặc dù cuộc sống xung quanh của
tôi khi ấy rất đẹp đẽ, vui tươi. Nhưng chúng không bền vững và chứa đầy sự giả dối, gian ác. Vì luôn cố gắng tỏ ra là một người giàu có. Tôi đã làm vậy vì
mong muốn mọi người sẽ yêu quý, kính trọng tôi hơn. Tôi sẽ chơi được với những
người giàu có, và rồi sẽ có người giàu có yêu thương tôi. Chính vì thế mà anh đã theo đuổi
tôi rất quyết liệt. Anh cũng giống tôi, anh cũng tỏ ra là một người giàu có.
Anh nói dối về xuất thân của mình để hấp dẫn tôi. Chúng tôi đã là một cặp yêu
nhau tồi tệ nhất. Khi biết tôi bắt đầu có tình cảm với anh. Anh làm mọi cách để
vơ vét tiền bạc của tôi. Có lẽ anh đã coi tôi là
một kho vàng bạc. Vì thế, anh đã chinh phục tôi bằng được. Giờ thì đã đến lúc
anh tận hưởng những đồng tiền tôi rất vất vả xin được từ mẹ. Anh thoải mái lấy
chúng từ tôi để chi cho những người con gái khác. Không biết là anh đã nghĩ gì
về tôi nữa? Chắc anh đã nghĩ tôi là người mẹ thứ 2 của anh?
Thời gian trôi qua thật nhanh, thế mà cũng đã 1 năm trôi qua rồi. Từ ngày tôi
đã biết tất cả sự thật về anh. Tôi không trách anh. Tôi chỉ trách mình ngu
ngốc, dại khờ đã tin vào những lời đường mật của anh. Tôi trách tôi đã cố tự
lừa dối bản thân và lừa dối những người khác, là tôi là người giàu có. Để rồi tôi đã trở
thành đối tượng lừa tình của anh. Thiệt hại với tôi là không thể kể hết được.
Giờ tôi chỉ thấy mừng là vì anh đã thật sự rời xa tôi. Giá mà ngày ấy tôi chịu
khó xác minh thông tin từ anh, để không tự đẩy mình vào bi kịch. Thì hẳn thời
sinh viên của tôi chỉ có những ngọt ngào, yêu thương! Giá tôi mạnh mẽ và
chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Giá tôi đừng cúi xuống mà chỉ vươn lên. Hay
ít ra, tôi sẽ đến với người thật sự giống như tôi…
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment