Buổi
sáng chải tóc, tôi thấy tóc mình rụng khá nhiều. Từ trước tóc tôi chưa từng bị
như thế. Cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng một cái, tôi đã bước
vào độ tuổi trung niên của cuộc đời mình. Những dấu hiệu của
sự não hóa đã in hằn trên cơ thể tôi. Ví dụ như tóc tôi rụng nhiều hơn. Ngày xưa, tóc của tôi vốn rất
dày và đen so với các bạn cùng trang lứa. Điều ấy khẳng định tôi có một nguồn
sinh lực rồi rào. Thế mà bây giờ tóc của tôi lại là loại thưa so với mọi
người. Mỗi lần chải tóc, có khi nó dụng ra cả một đống nhỏ tóc. Cũng tại tóc
tôi dài đến mông. Vì thế, dù chỉ một sợi rơi ra cũng tạo ra một đống nhỏ tóc
nhiều bằng 3 sợi của người khác. Nhưng dù sao tóc tôi gần đây vẫn rụng rất
nhiều. Quanh mắt phải của tôi đã xuất hiện nếp nhăn. Da của tôi bây giờ thì sần
sùi và có vẻ khô. Ái chà, tuổi già đã đến với tôi rồi hay sao?
Tôi biết mình đã bước sang những năm tháng thanh xuân thứ hai của cuộc đời. Sau
giai đoạn tái xuân này là tôi sẽ bước vào tuổi
già. Cuộc đời trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào tôi vẫn còn là một cô bé
luôn nhảy nhót, vui đùa cùng chúng bạn. Trong trái tim chúng tôi có biết bao những khát
khao, yêu thương cháy bỏng. Những ước
mơ, những hoài bão ngày ấy trong tôi thật lớn lao. Ngày đó, tôi gần như
muốn mình trở thành mộtsiêu nhân.
Tôi muốn giải cứu cả thế giới, thậm chí còn muốn giải
cứu cả dải ngân hà nữa. Những người phụ nữ chỉ mong muốn được sống yên ổn trong
làng quê, vui với chuyện gia đình, chồng, con. Trong
mắt tôi ngày đó chỉ là hạng người tầm thường nhỏ bé. Với tôi, phụ nữ cũng có thể là một anh hùng, một vĩ
nhân và xứng đáng được cả thế giới ngưỡng mộ. Và tôi đã luôn ao ước mình trở
lên tài giỏi, xây dựng được một sự nghiệp vững vàng cho bản thân.
Thế mà bây giờ tôi đã 32 tuổi rồi. Tôi vẫn chưa có gì trong tay cả. Công việc
mà tôi đang theo đuổi có rất nhiều hứa hẹn tốt với tôi. Nhưng chúng vẫn đang
chỉ ở dạng tiềm năng. Tôi chưa đã kết hôn. Giờ thì tôi nghĩ, gia đình thật
thiêng liêng và cao quý. Đấy thật sự là tổ ấm của con người, đặc biệt là đối
với người phụ nữ. Và tôi ước mình có một gia đình hạnh phúc. Tôi ước có một
người chồng tài giỏi hết lòng yêu thương tôi. Tôi ước có
những đứa con khỏe mạnh, thông minh và là cội nguồn hạnh
phúc của tôi. Tôi vẫn ước
mình trở thành một người phụ nữ thành đạt trong xã
hội. Nhưng tôi không còn ước mình trở thành một người anh hùng. Tôi không
còn ước mình là một siêu nhân đi giải cứu cả thế giới, và cả dải thiên hà.
Vì tôi biết, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường trong xã hội. Thậm chí
chính bản thân tôi còn đang cần sự giúp đỡ của những người khác.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment