Một người vốn là người không tài giởi,
tư chất bình thường mà được ngồi ở vị trí cao trong cơ quan, tổ chức. Nếu trong
thời bình thì vẫn có thể là một nhà lãnh đạo thành công. Bởi vì mọi người đều
làm theo trách nhiệm và bổn phận của mình. Người nào cũng làm tốt công việc của
mình. Nhưng vì bản chất của người đó không cứng rắn. Người đó không thực sự là
người có tài. Nên khi gặp áp lực quá lớn trong công việc. Hay khi buộc phải
tranh đua, đối chọi với người khác. Người đó không thể làm việc tốt được nữa.
Khi gặp khó khăn trong công việc. Bản chất yếu mềm của người đó sẽ bộc lộ rõ.
Vì thế mà việc điều hành, lãnh đạo một cơ quan, tổ chức đối với họ càng trở nên
khó khăn hơn. Người đó sẽ không nhận được sự tôn trọng, và sự phục tùng tuyệt
đối của tất cả mọi người. Với những người lãnh đạo như thế, ý chí của họ không
kiên định, họ không thể vượt qua được lòng riêng của mình để làm theo phép
công. Dù có cố gắng, nhưng chỉ cần bị cản trở, hay gặp khó khăn là họ lại lộ rõ
bản chất yếu mềm thật sự của mình.
Việc ấy cũng giống như khi bình thường
thì ai cũng tốt, khi gặp sự biến, con người mới hay bộc lộ bản chất thật sự của
mình. Và mới phân ra người tốt, người xấu. Khi chúng ta là người thành công
trong xã hội, thì gần như ai cũng đối xử tốt với chúng ta. Nhưng khi chúng ta
gặp thất bại đắng cay trên đường đời. Chúng ta có nguy cơ không bao giờ đứng
lên được nữa. Thì khi ấy mọi người mới bộc lộ tình cảm thật sự với chúng ta. Họ
sẽ thoải mái bộc lộ phần nhân cách xấu xa nhất của mình với chúng ta. Và họ sẽ
thoải mái làm chúng ta bị tổn thương mà không cần phải suy nghĩ. Đây cũng là
một việc bình thường trong cuộc đời thôi. Không việc gì phải buồn phiền cả.
Vị trí lãnh đạo là một vị trí trung tâm
của một cơ quan, tổ chức. Ai cũng nhìn vào đó. Vì thế, đòi hỏi người lãnh đạo
phải thật sự có năng lực vượt trội hơn người thì mới yên ổn ở vị trí cao được.
Nếu không vị trí đó phải là cố định của họ, họ được sở hữu, hay có quyền ngồi
vào đó. Thì mọi người trong cơ quan, tổ chức đó, dù có muốn hay không, cũng
buộc phải tôn trọng, và phục vụ họ.
Sinh ra là một con người, gần như tất cả
chúng ta ai cũng không muốn trở thành người hầu, kẻ hạ của những người khác. Nhưng
vì cuộc sống mưu sinh, chúng ta buộc phải làm như thế. Nhiều người trong chúng
ta vì lợi lộc mà bằng cách này hay cách khác ngồi được vào vị trí cao trong cơquan, tổ chức. Theo tôi nếu không đủ năng lực để ngồi vào vị trí đó, thì chúng
ta đừng ngồi vào đó. Nếu không muốn bị mang nhục vào thân. Nếu bạn không dám
sống thật với con người thật sự của mình trong cơ quan, tổ chức. Thì năng lực
thật sự của bạn sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Bạn sẽ như một con dối, hay là một
trò hề trong mắt những người khác. Hãy luôn sống chân thành và là chính mình.
Chỉ cần cố gắng bồi dưỡng bản thân, nhất định có ngày bạn sẽ thành công. Còn nếu
đã ngồi vào vị trí đó rồi. Chúng ta hãy cố gắng nâng cao năng lực của mình. Để
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân.
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment