2016-03-25

Lý do dẫn tới sự thất bại của tôi trong tình yêu

     Giờ thì tôi đã hiểu vì sao tôi gặp rất nhiều sự thất bại trong tình yêu. Dù tôi đã yêu thương, hy sinh, và dành cho người đàn ông tôi yêu rất nhiều lợi ích. Nhưng kết quả thì luôn rất tệ hại. Tôi luôn bị những người đàn ông đó rất coi thường ở trong lòng. Họ đã lợi dụng tôi cả về vật chất lẫn thể xác. Họ đã chà đạp tâm hồn và nhân phẩm của tôi. Rồi họ đều bỏ rơi tôi một cách thê thảm và trơ trẽn. Tôi đã rất đau khổ. Có những lúc tôi không muốn sống nữa. Có những lúc tôi muốn vứt hết tất cả mọi thứ của bản thân. Nhưng may mà tôi vẫn chưa làm như vậy. May mà tôi vẫn luôn cố gắng đứng vững và vươn lên trong cuộc sống. Nhưng vì tâm hồn tôi luôn rất đau. Trong lòng tôi là cả một mớ hỗn độn. Nên có vẻ như tôi không còn yêu thương thêm ai được nữa. Tôi vẫn sống độc thân trong một căn nhà nhỏ, dù tôi đã 32 tuổi rồi.


       Và hôm nay, tôi bỗng chợt nhận ra lý do dẫn tới sự thất bại của tôi trong tình yêu. Đấy là vì tôi luôn có ý riêng khác ở trong lòng. Tôi luôn để cho hình ảnh người cũ ở một nơi nào đó ở trong lòng. Mà lẽ ra, thứ đã qua, tôi cần vứt bỏ hết đi. Lưu giữ kỷ niệm làm chi cho tâm hồn thêm đau khổ? Và chúng ta đã tự biến mình thành một kẻ tầm thường trong xã hội. Thật ra, những thứ có giá trị với chúng ta trong ngày hôm qua, nó đã phải hiện diện trong ngày hôm nay của chúng ta rồi. Còn những thứ đã mất đi. Thì chúng ta cố lưu giữ kỷ niệm về nó một cách không tự nhiên để làm gì? Chúng ta làm như vậy, thì đó chỉ là đang tự làm cho bản thân bị biến thái về tâm hồn, và nhân cách của mình mà thôi. Và một người vẫn luôn nhớ, luôn mong một thứ đã mãi mãi mất đi. Đó thật ra, người đó đang ở vào một trạng thái bệnh lý. Một người khỏe mạnh bình thường sẽ luôn sống hết mình cho hiện tại. Chuyện rồi đã qua rồi, thì cần cho qua luôn. Không bao giờ thèm quay đầu nhìn lại nữa. Chuyện gì không chấp nhận trong hiện tại thì bỏ đi. Không bao giờ chúng ta phải chịu đựng một cái gì, vì một lý do gì cả. Chỉ khi chúng ta sống hết mình cho hiện tại, thì chúng ta mới có một hạnh phúc thật sự. Và đây là một cơ sở vững chắc để chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp.
       Thứ hai là dù tôi rất tốt với người đàn ông mình yêu thương, và gia đình của họ. Nhưng trong lòng tôi luôn có một ý riêng. Đó là tôi muốn họ thấy tôi là người tốt, và yêu thương, trân trọng tôi hơn vì điều đó. Thế đấy, tôi vừa thật lòng muốn giúp đỡ họ. Nhưng tôi cũng thật lòng muốn họ vì thế mà cho tôi là người tốt, yêu thương tôi, chấp nhận tôi trở thành dâu con trong gia đình nhà họ. Như thế có là quá xấu không? Khi mà bên cạnh lòng nhân hậu, tôi luôn có một chút ý riêng là cố ý gây thêm cảm tình với họ vì những chuyện ấy. Nhưng mà tôi làm tất cả những việc ấy vì thiện ý, và vì cả tình yêu thương thật sự với cả gia đình họ. Dù sao tôi cũng thấy trong tôi có một cái gì đấy thật tiểu nhân và hèn mọn. Và cuối cùng thì tôi cũng bị anh loại ra khỏi cuộc đời mình. Anh đã rời bỏ tôi rất lâu rồi. Anh không hề giữ một mối liên lạc gì với tôi.
      Mãi cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra mình đã thật ngốc. Rằng tôi đã không đủ nhân cách, trí tuệ để được sống trọn vẹn trong tình yêu thương. Tôi không chuyên nhất về việc chinh phục trái tim của anh. Tôi đã sao nhãng mục đích lớn nhất của đời mình. Mất anh rồi, mọi thứ khác cũng biến thành con số 0. Và tôi vẫn là một người cô đơn trên thế giới này!
                                                                   Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Món gan ngỗng là đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực của người Pháp

<< Tôi đã yêu một kẻ lừa tình

<< Kết thúc một trò đùa sau 17 năm

<< Biết bị lừa đau, nhưng anh không giận tôi nhiều ( Tập 10)

<< Sự trả thù ngọt ngào ( Tập 9)




No comments:

Post a Comment