Từ nhỏ tôi luôn ước mơ sau này lớn lên
tôi sẽ trở thành một người tài giỏi, thành đạt và giàu có. Tôi sẽ làm được
nhiều việc hữu ích cho xã hội. Và được cả xã hội yêu mến, kính trọng… Đáp lại
ước mơ ngây thơ, trong sáng của một cô bé 7 tuổi khi ấy là tôi. Cô giáo tôi đã
cho bài văn ấy của tôi được 2 điểm. Cô cho rằng tôi đã có một lỗi lớn khi có
một ước mơ không thực tế như vậy. Vì theo cô ấy, việc một đứa trẻ sinh ra trong
một gia đình nghèo, có đông chị em, lại là trẻ mồ côi từ khi sinh ra như tôi,
không bao giờ có thể thực hiện được điều đó. Và người như tôi, sau này đến việc
tự lo cho bản thân cũng khó, làm sao tôi có thể lo được cho cả xã hội? Lẽ ra
tôi chỉ nên ước mơ là tôi có thể lo cho bản thân và gia đình là to lớn lắm rồi.
Nói xong vào mặt tôi những điều ấy, cô ấy bỏ
đi kèm theo cái cười coi thường và khinh bỉ dành cho tôi. Việc này khiến tôi
rất buồn. Đúng là thường ngày cô ấy rất ghét tôi. Vì gia đình tôi nghèo, mẹ tôi
thì đi làm suốt nên không có thời gian quan tâm đến tôi và cô giáo. Sách vở của
tôi thì thiếu, quần áo thì bẩn thỉu, lôi thôi … Nhưng cô ấy không nên tước đoạt,
và thay đổi những ước mơ của tôi như thế. Dù tôi được sinh ra trong hoàn cảnh
nào, thì tôi cũng có quyền được ước mơ. Tôi sẽ hành động thật mạnh mẽ để thực
hiện ước mơ của mình. Dù đôi lúc tôi cũng cố nghĩ theo lời cô ấy nói. Nhưng
việc đó là trái với suy nghĩ thật sự của tôi. Tôi không thích và cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Nhưng cô ấy đã chỉ vào mặt tôi cái hiện thực phũ phàng của cuộc
sống hiện tại của tôi. Theo cô ấy, một đứa trẻ thiếu thốn mọi mặt như tôi làm
sao có một tương lai quá tốt đẹp như tôi mơ ước? … Những điều ấy một đứa trẻ 7
tuổi như tôi khi đó không thể nhìn ra được.
Từ đó tôi luôn cố gắng học tập mọi thứ từ
trong sách vở và từ thực tế cuộc sống. Sự tiến bộ của tôi rất nhanh. Chính cô
giáo cũng phải thay đổi rất nhiều cái nhìn và quan niệm về tôi. Dù tôi đang có
rất nhiều biểu hiện xuất sắc trong học tập, nhưng cô ấy vẫn không cho rằng ước
mơ của tôi là đúng. Còn tôi thì vẫn âm thầm, cố gắng giúp bản thân đạt được
những gì mình muốn. Những đứa trẻ khác có những đồ chơi rất đẹp do bố mẹ mua
cho ở chợ. Con tôi vì gia đình nghèo, nên tôi đã rất cố gắng tạo ra những đồ
chơi tương tự bằng đôi tay nhở bé của chính mình. Tôi đã rất cố gắng để bản
thân có mọi thứ gần giống như một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình giàu có.
Dù đồ chơi do tôi tự tạo ra rất xấu xí. Tôi rất xấu hổ khi những người lạ nhìn
thấy chúng. Mãi sau này lớn lên tôi mới biết. Nhờ việc cố gắng tạo ra đồ chơi
của tôi khi còn nhỏ, mà hệ tư duy của tôi đã phát triển rất tốt. Tôi thông
minh, tài giỏi, có bản lĩnh vượt trội hơn nhiều bạn cùng độ tuổi. Suốt thời
thanh niên của tôi, tôi luôn rất cố gắng học tập để thực hiện ước mơ làm giàu
của mình. Nhiều bạn học và thầy cô giáo ở trường đại học của tôi, bày tỏ sự
ngưỡng mộ và tin tưởng vào việc tôi sẽ thực hiện được ước mơ đó. Nhưng cũng có
nhiều người tỏ ra khinh bỉ ước mơ của tôi. Họ cho rằng loại người sinh ra trong
gia đình nghèo khó và bất hạnh, học thì cũng chỉ là hệ đại học vừa học vừa làm
như tôi, làm sao tôi có thể trở thành tỷ phú? Trong khi họ con nhà tử tế đàng
hoàng, học hành giỏi giang hơn tôi, mà còn không dám mơ ước điều đó! Tôi nghe
thấy họ nói thế thì buồn lắm. Nhưng tôi vẫn vững bước trên con đường thực hiện
ước mơ của mình.
Sau nhiều năm cố gắng theo đuổi ước mơ.
Sau biết bao khó khăn và thất bại. Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Tôi
đã trở thành một tỷ phú. Mọi người trong xã hội đều tôn trọng và ngưỡng mộ tôi.
Hàng ngày tôi không phải vất vả làm việc nữa, mà tiền cứ chảy một cách tự nhiên
vào tài khoản của tôi ở ngân hàng. Tôi rất hạnh phúc. Tôi đang cảm thấy tự hào
về bản thân. Tôi nghĩ là bạn sẽ không cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như
tôi đâu. Vì tôi đã làm được cái việc mà người đời cho rằng tôi không thể làm
được. Cô giáo cũ của tôi bây giờ đã già. Hẳn bây giờ cô ấy đã nghĩ rằng, cô ấy
đã sai vì đã từng muốn tước bỏ ước mơ của tôi. Nhưng tôi không bao giờ giận cô ấy
cả. Vì nhờ cô ấy mà tôi biết những điều còn thiếu ở tôi, khiến tôi không thể
đạt được ước mơ của mình. Vì thế tôi đã rất cố gắng bù đắp cho bản thân. Tôi
lại càng kiên quyết thực hiện ước mơ của mình bằng những hành động, ngay từ khi
tôi còn là một đứa trẻ.
Xin bạn hãy cứ giữ vững ước mơ của mình.
Hãy cố gắng thực hiện nó bằng những hành động thiết thực cụ thể. Rồi chắc chắn
có ngày bạn thực hiện được ước mơ của mình. Bởi vì ngay từ khi bạn bắt đầu mơ
ước, là bạn đã có khả năng thực hiện được điều đó rồi. Hãy cố gắng lên bạn nhé,
xin hãy cứ giữ vững ước mơ của mình. Dù việc thực hiện ước mơ đó khó khăn đến
đâu. Đường đi dù dài đến mức nào, thì chỉ cần đi là tới. Ước mơ có lớn đến mức
nào, chỉ cần hành động để thực hiện nó, chắc chắn có ngày bạn sẽ thành công.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment