2016-03-25

Con cảm ơn bố vì chiếc đèn rước trong đêm Trung Thu

       Hôm nay là ngày Tết Trung Thu, nắng vàng dải nhẹ trên con đường. Dòng người vội vã xuôi ngược. Hẳn là họ đang cố gắng đi mua sắm cho gia đình mình một cái Tết Trung Thu đầy đủ. Những ngày này các em bé thích nhất. Vì ngày Trung Thu vẫn được xem là ngày tết thiếu nhi. Vì thế, trẻ con trong dịp này là trung tâm sự chú ý của toàn xã hội. Chúng nhận được quà là kẹo bánh, đồ chơi từ bố mẹ, người thân, và từ các tổ chức xã hội.


       Tôi lại nhớ ngày Trung Thu ấn tượng nhất trong tuổi thơ của tôi. Đó là khi tôi còn là một đứa bé. Tôi đã rất thích sở hữu 1 chiếc đèn hình ngôi sao. Nhưng ngày đó gia đình tôi rất nghèo, vì thế mẹ không thể mua nó cho tôi. Vào ngày Trung Thu bố tôi đi làm xa về. Tôi và bố vốn rất hợp nhau. Bố con tôi chơi đùa mãi đến tối, thì tôi đòi đi rước đèn với những người bạn ở lớp mầm non. Nhưng mà tôi không có đèn? Nhưng cả đoàn người lớn và trẻ nhỏ sau khi xem biểu diễn ca nhạc tại rạp hát ngoài trời. Tất cả biến thành một đoàn rước đèn khổng lồ. Trên đầu của đoàn người là những hình tượng dân gian truyền thống trong ngày lễ hội Trung Thu ở quê tôi như: Chú Cuội, chú Tễu, chị Hằng Nga … Tiếp theo là đoàn múa lân sư truyền thống rực rỡ sắc màu. Những người đánh trống, khua chiêng ăn mặc sặc sỡ. Tiếng trống hội rộn rã trên khắp các con đường làng làm tôi cứ kiên quyết đòi bố cho tôi đi theo đoàn rước đèn. Bố khi ấy thì muốn đưa tôi về nhà sớm. Vì khi ấy chắc mẹ đã chuẩn bị xong một bàn tiệc Trung Thu truyền thống ở nhà. Mà không phải riêng tôi nô nức muốn hòa vào nhịp trống hội. Nhiều đứa trẻ khác cũng thế. Người lớn, trẻ nhỏ hai bên đường hòa vào đoàn rước đèn và múa lân sư càng ngày càng đông, khiến trái tim tôi càng cảm thấy nô nức, vui mừng.
     Chỉ tiếc là ngày đó tôi rất thích chiếc đèn hình ngôi sao của những đứa trẻ trong đoàn rước. Khi ấy bố vừa trách mẹ là không mua cho tôi 1 cái đèn hình ngôi sao rẻ tiền, bố cũng lại vừa rất thương tôi. Không kìm chế được lòng mình, bố đã lấy 1 chiếc đèn trong đoàn rước để cho tôi. Tôi thì rất vui, còn đứa bé kia thì khóc. Rồi bố lấy 1 cái đèn khác của đứa trẻ khác đưa cho đứa trẻ đó … Và tiếng khóc của trẻ thơ vang cả một khoảng trời mùa Thu. Dù rất thích chiếc đèn hình ngôi sao ấy. Nhưng tôi cũng quyết định trả lại nó và bảo bố đưa tôi về nhà. Trong lòng tôi rất buồn. Và tôi mơ ước sau này lớn lên tôi sẽ thật giàu có. Tôi sẽ mua được mọi điều mà mình muốn.
       Từ năm ấy, mỗi dịp Trung Thu tôi luôn cố gắng tự làm cho mình một chiếc đèn ông sao bằng giấy màu, theo hướng dẫn của quyển sách giáo khoa. Bố tôi cũng rất vui vì điều đó. Chắc bố cũng rất xấu hổ vì đã có một hành động xấu trong đêm Trung Thu. Và bố muốn tôi trở thành một người tốt theo đúng bản chất nhân hậu của tôi.
       Bây giờ tôi đã 32 tuổi rồi. Trung Thu này tôi lại thấy nhớ bố, giờ này bố đang ở một nơi rất xa. Dù bố tôi có là một người không tốt trong mắt nhiều người khác. Thì với tôi, bố tôi vẫn thật tuyệt vời. Tôi đã là cả thế giới của bố. Bố có thể làm ra mọi thứ vì tôi. Bố ơi, con muốn nói với bố rằng, con cảm ơn bố vì chiếc đèn rước trong đêm Trung Thu!

                                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Vĩnh biệt anh, người tình cũ của tôi!

<< Tôi đang muốn mua nhà

<< Sống ở trên đời hãy sống trung thực thật thà

<< Khi bạn bị thất tình, hãy tập Youga

<< Món gan ngỗng là đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực của người Pháp



No comments:

Post a Comment