Vào
những ngày trời mùa Thu tháng 8, nắng nhẹ rực vàng trên những con
đường. Thời tiết mùa Thu dịu mát, những chiếc lá vàng rơi trong
gió. Nó khiến tâm hồn tôi xao xuyến, bâng khuâng. Tơi chợt
khao khát một cái nắm tay mạnh mẽ của một người
đàn ông. Tôi bỗng cần một trái tim ấm nóng và khát khao yêu thương, che
trở của một người đàn ông dành cho tôi.
Vào nhóm độc thân trên facebook, tôi thấy rất nhiều người có chung cảm xúc với
mùa Thu giống tôi. Họ đều đang khao khát tình yêu trong màu vàng của một mùa Thu đầy
lãng mạn. Và dịp này nhiều chàng trai đăng nhập vào hội độc thân thế. Chắc tại
các chàng trai cảm thấy cô đơn khi mùa Thu đến hơn các cô gái. Và tôi
bị ấn tượng bởi một chàng trai độc thân hơn tôi 3 tuổi. Khi xem đoạn video tự
giới thiệu của anh ấy. Tôi đã nghĩ: Anh ấy là của tôi! Và tôi không ngần ngại
đưa ra lời mời kết bạn với anh ấy trên facebook.
Vào một đêm mất ngủ, trời mưa suốt cả đêm. Tôi một mình lang thang
trên facebook và tranh thủ viết blog. Anh xuất hiện và nói chuyện với tôi cả
đêm ấy trên facebook. Qua câu chuyện, tôi thấy anh là người khá chân thành. Và
giữa chúng tôi có một sự tương đồng đến kỳ lạ về hoàn cảnh xuất thân, và một
chuyện tình xưa. Sự giống nhau đến mức tôi nghĩ liệu đây có phải là một cái
bẫy? Liệu sự xuất hiện của anh có phải là một sự tình cờ? Và đây có phải là một
âm mưu? Tôi cũng thấy nhiều điểm nghi ngờ và không thỏa mãn về anh. Tôi nghĩ là
tôi không thể yêu anh, tôi không thích anh nữa …
Nhưng mà tôi cứ hay vô tình vào Facebook và tìm kiếm 1 cái gì đó? Trên đấy tôi
đâu có bạn bè gì nữa? Những người quen thì có đấy! Nhưng mà chúng tôi đã không
còn là những người bạn lâu rồi. Có lẽ tôi đã đi tìm kiếm sự xuất hiện của anh.
Chúng tôi đều có một sự “ điên khùng” giống nhau. Có lẽ chỉ chúng tôi mới có
thể hiểu nhau sâu sắc. Tôi có cảm giác như anh sẽ là cả một thế giới mới của tôi. Nhưng nói chuyện với
anh, tán tỉnh anh. Tôi thấy có lỗi với trái tim mình. Anh ấy vẫn ở trong tôi, là phần
quan trọng nhất trong tâm hồn tôi. Nhưng giờ anh đang ở đâu, tôi muốn được sống
bên anh. Rồi tôi lại băn khoăn tự hỏi, không biết tôi có nên bước ra khỏi một
cuộc sống đơn điệu với một trái tim yêu anh cô đơn giữa thế giới này. Hay là
tôi sẽ lại phiêu lưu với 1 cuộc tình mới, khi mà mọi chuyện chưa khởi đầu, mà
trái tim tôi đã rất đau rồi. Tại tôi không thể gạt bỏ được anh khỏi trái tim
mình. Mà nói cho đúng hơn, anh chính là trái tim của tôi. Vì thế, làm sao tôi
có thể đem trái tim đó đi yêu người khác được nữa? Thôi thì cứ để cho lá vàng
mùa thu cuốn trôi hình ảnh người mới. Chuyện tình ấy chưa kịp khởi đầu đã thấy
có sự rơi rụng, tàn úa của mùa Thu rồi. Tôi sẽ không bắt đầu khi biết chắc tôi
sẽ không thể đi đến một kết thúc tốt đẹp.
Mùa Thu cũng sắp đi qua rồi. Mùa Đông đang đến rất gần. Tôi cần tự ủ ấm cho
trái tim của mình. Để mùa Xuân này nó sẽ đâm chồi, nảy lộc.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment