Tôi có một anh họ rất tuyệt vời. Từ nhỏ, tôi đã rất quý mến anh. Anh ấy học rất giỏi. Ước mơ của anh là trở thành bác sĩ để
chữa bệnh cho nhiều người. Ngày anh đỗ thủ khoa học viên quân y, cả họ đều vui.
Ngày tốt nghiệp với số điểm cao nhất khóa học, anh được nhà trường giữ lại làm
giảng viên. Nhưng anh đã từ chối. Anh xin tình nguyện đi công tác ở một vùng xa
xôi, hẻo lánh nhất của đất nước. Vì nơi ấy trong rất nhiều năm không có
bác sĩ. Anh muốn dùng hành động của một thủ khoa như mình, để gây tiếng vang
trong cả nước. Mọi người sẽ chú ý đến vùng đất nghèo nàn, lạc hậu ấy. Và sẽ có bác sĩ khác
tiếp theo anh đến vùng đó công tác.
Nghĩa cử cao đẹp của anh bị cả gia đình phản đối giữ dội. Nhất là bố mẹ anh. Họ muốn anh ở lại trường làm giáo viên hoặc làm việc
cho một bệnh viện ở gần nhà nào đó. Việc ấy khiến anh rất buồn. Nhưng người yêu
của anh thì hết lòng ủng hộ lý tưởng cao cả của anh. Buồn, giận và lo lắng cho anh
ấy quá. Cả gia đình quay ra ghét bỏ cả chị người yêu của anh. Sau nhiều mưu kế,
cuối cùng họ cũng chia tách anh ra khỏi mà người anh hết lòng thương yêu. Người
mà hết lòng thủy chung chờ đợi anh suốt 6 năm làm việc ở nơi xa xôi, hẻo lánh.
Việc ấy khiến cả anh và chị ấy đau khổ rất nhiều năm sau đó. Họ sống vô cùng
khổ sở và khó khăn, nhưng họ vẫn luôn giữ một lòng chung thủy với nhau. Việc ấy khiến tôi vô cùng
ngưỡng mộ và khâm phục cả hai anh chị ấy.
Sau hơn mười năm, dưới sự giúp đỡ của tôi, họ đã trở về bên nhau khi mà cả hai
đã có rất nhiều sự tổn thương trong lòng. Nhưng từ đáy lòng mình, họ chưa bao
giờ quên nhau. Họ vẫn luôn yêu nhau dù đã bị
lạc mất nhau, và không còn hy vọng tìm được lại nhau. Nhưng ngoài công việc và cuộc sống mưu sinh của mình. Họ
vẫn đi tìm nhau. Ngày họ gặp lại nhau, trở
về bên nhau. Cả hai người như trẻ thêm cả 10 tuổi. Tôi lại có dịp thấy anh họ
tôi phong độ đàng hoàng, cử chỉ điềm đạm, lịch thiệp và đáng yêu như xưa. Trông
anh không còn giống chiếc lá vàng sắp rơi, và đang rên siết với lỗi đau trong trái tim mình, như những ngày anh lạc mất chị
ấy nữa. Vì thế tôi rất vui. Tôi mừng cho cả hai
anh chị. Chỉ cần anh chị được sống hạnh phúc bên nhau là tôi thấy rất vui rồi. Họ
là những người tốt, và là người tôi vô cùng yêu mến.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment